phía trước. “Mùa đông này khi tớ đến Ấn Độ, trong chuyến đi tình nguyện
ấy, chúng tớ đã xây nhà vệ sinh. Xây chúng là vì những con người ở đó,
trong ngôi làng đó, không có chúng.”
“Tất cả chúng ta đều biết cậu đã đến Ấn Độ,” Johnny nói. “Cậu nói với
tụi này chừng bốn mươi bảy lần rồi đấy.”
Đây là điều tôi yêu ở Gat: cậu ấy rất hăng hái, rất không ngừng quan tâm
đến thế giới, đến nỗi cậu đã phiền muộn khi tưởng tượng đến khả năng rằng
người khác sẽ phát chán khi nghe những thứ cậu nói. Thậm chí khi họ thẳng
thừng nói với cậu. Nhưng cậu cũng không thích tha cho chúng tôi một cách
dễ dàng. Cậu muốn làm chúng tôi phải suy ngẫm – kể cả khi chúng tôi
chẳng có tâm trạng mà suy ngẫm chút nào.
Cậu chọc một que gỗ vào trong ngọn lửa. “Tớ đang nói là chúng ta nên
bàn về nó. Không phải ai cũng có những hòn đảo tư nhân. Một số người
làm việc trên đó. Một số người làm việc trong những nhà máy. Một số
không có việc làm. Một số không có thức ăn.”
“Ngừng nói ngay đi,” Mirren nói.
“Mãi ngừng nói luôn đi,” Johnny bảo.
“Chúng ta có cái nhìn lệch lạc về con người trên Beechwood,” Gat nói.
“Tớ không nghĩ là các cậu nhận thấy điều đó.”
“Im đi,” tôi bảo. “Tớ sẽ cho cậu thêm sô cô la nếu cậu ngậm miệng
giùm.”
Và Gat đã ngậm miệng, nhưng mặt cậu nhăn nhó. Cậu đột ngột đứng
dậy, nhặt lên từ bãi cát một hòn đá, và dồn hết sức ném nó đi. Cậu cởi chiếc
áo nỉ của mình và đá bay giày. Rồi cậu bước xuống biển trong chiếc quần
jean.
Đầy giận dữ.
Tôi ngắm nhìn những cơ bắp trên vai cậu dưới ánh trăng, những giọt
nước bị cậu đá văng tung tóa. Cậu lặn xuống và tôi đã nghĩ: Nếu giờ mình
không đuổi theo cậu ấy, cái cô Raquel đó sẽ có được cậu. Nếu giờ mình
không đuổi theo cậu ấy, cậu ấy sẽ rời đi. Khỏi những Kẻ dối trá, khỏi hòn
đảo, khỏi gia đình này, khỏi tôi.
Tôi ném phăng chiếc áo len dài tay và lao xuống biển theo Gat trong bộ
váy. Tôi đâm sầm vào làn nước, bơi ra chỗ cậu đang nằm ngửa. Mái tóc ướt