bóng mượt của cậu được vuốt khỏi khuôn mặt, để lộ ra vết sẹo mảnh vắt
ngang lông mày.
Tôi với lấy tay cậu. “Gat.”
Cậu giật mình. Đứng trong làn biển cao đến thắt lưng.
“Xin lỗi,” tôi thì thầm.
“Tớ không bảo cậu ngậm miệng, Cady ạ,” cậu nói. “Tớ chưa từng nói thế
với cậu bao giờ.”
“Tớ biết.”
Cậu im lặng.
“Làm ơn đừng ngậm miệng,” tôi nói.
Tôi cảm thấy đôi mắt cậu lướt qua thân hình trong bộ váy sũng nước của
tôi. “Tớ nói quá nhiều,” cậu nói. “Tớ chính trị hóa mọi thứ.”
“Tớ thích khi cậu nói,” tôi nói, vì nó đúng là vậy. Khi tôi ngừng nghe, tôi
thích nó.
“Chỉ là mọi thứ khiến tớ…” Cậu ngưng lại. “Mọi thứ trên thế giới đang
rối tung lên, chỉ vậy thôi.”
“Ừ.”
“Có lẽ tớ nên…” - Gat nắm lấy tay tôi, lật ngược nó lại để nhìn dòng chữ
viết ở mặt sau - “… tớ nên sống cho ngày hôm nay và không cứ mãi suy đi
tính lại mọi lúc mọi nơi nữa.”
Tay tôi đặt trong đôi bàn tay đẫm nước của cậu.
Tôi rùng mình. Tay cậu trần và ướt nước. Chúng tôi từng lúc nào cũng
nắm tay nhau, nhưng cả mùa hè cậu chưa từng chạm vào tôi.
“Thật tốt khi cậu nhìn thế giới theo cách của mình,” tôi bảo cậu.
Gat thả tôi ra và ngả mình lại vào làn nước. “Johnny muốn tớ câm
miệng. Tớ đang làm cậu và Mirren phát chán.”
Tôi nhìn vào nét mặt nhìn nghiêng của cậu. Cậu không chỉ là Gat. Cậu
trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê. Tất cả đều ở đó,
trong mí mắt nâu, trong làn da trơn nhẵn, trong cánh môi dưới chìa ra. Có
một nguồn năng lượng cuồn cuộn trong cậu.
“Tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật,” tôi thì thầm.
“Gì cơ?”