khoác chiếc áo đi săn màu ôliu.
Chúng tôi nhìn trời. Bầu trời dát đầy sao, như thể thiên hà đang tổ chức
một lễ kỷ niệm, một bữa tiệc chui linh đình khi con người ta đã chìm vào
giấc ngủ.
Tôi mừng là Gat đã không cố tỏ ra hiểu biết về những chòm sao hay nói
điều gì đó ngu ngốc về việc ước với những vì sao. Nhưng tôi cũng không
biết điều gì đã khiến cậu im lặng.
“Tớ nắm tay cậu được không?” cậu hỏi.
Tôi đặt tay mình vào bàn tay cậu.
“Vũ trụ lúc này đây dường như mới rộng lớn làm sao,” cậu bảo. “Tớ cần
cái gì đó để níu giữ mình.”
“Tớ ở đây.”
Cậu chà ngón cái vào lòng bàn tay tôi. Mọi dây thần kinh của tôi đều tập
trung ở đó, hoạt động và hồi hộp trước mỗi chuyển động của làn da cậu trên
tôi.
“Tớ không chắc rằng mình là một người tốt,” một lúc sau cậu lên tiếng.
“Tớ cũng không chắc rằng mình là,” tôi nói. “Tớ đang ứng biến.”
“Ừ.” Gat im lặng một lúc. “Cậu có tin ở Chúa không?”
“Nửa tin nửa không.” Tôi cố nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Tôi biết
rằng Gat sẽ chẳng hài lòng với một câu trả lời hời hợt.
“Khi mọi chuyện xấu đi, tớ sẽ cầu nguyện hay tưởng tượng ra ai đó đang
che chở cho mình, lắng nghe mình. Như vài ngày đầu sau khi bố tớ mất, tớ
đã nghĩ về chúa. Để được che chở, bảo vệ. Nhưng phần lớn thời gian còn
lại, tớ chậm chạp lê bước qua cuộc sống thường nhật của mình. Nó thậm chí
còn không có một chút tâm linh nào cả.”
“Tớ không còn tin nữa,” Gat nói. “Chuyến đi đến Ấn Độ ấy, sự đói
nghèo. Tớ không thể tưởng tượng được vị Chúa nào lại để điều đó xảy ra
cả. Rồi tớ về nhà và bắt đầu chú ý đến điều ấy trên những đường phố New
York. Người ta bệnh tật và chết đói ngay trong cái nơi được xem là một
trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới. Tớ chỉ... tớ cũng không thể
nghĩ rằng có ai đó đang chở che cho những con người này.”
“Điều ấy không khiến cậu thành người xấu.”