“Mẹ tớ tin. Mẹ tớ sinh ra theo đạo Phật nhưng giờ bà lại đi nhà thờ của
Hội Giám Lý. Bà không vừa ý với tớ lắm.” Gat hiếm khi nói về mẹ của
mình.
“Cậu không thể tin chỉ vì mẹ cậu bảo cậu làm thế,” tôi nói.
“Không. Vấn đề là: làm thế nào để là một người tốt nếu tớ không còn
đức tin nữa.”
Chúng tôi nhìn chăm chăm vào bầu trời. Những chú chó đã vào nhà
Windemere qua lỗ chó ở cửa.
“Cậu lạnh rồi,” Gat nói. “Để tớ đưa áo cho cậu.”
Tôi không lạnh nhưng tôi vẫn ngồi dậy. Cậu cũng ngồi dậy. Cởi cúc
chiếc áo đi săn màu ôliu và giũ nó.
Và trao nó cho tôi.
Nó mang hơi ấm từ người cậu. Phần vai rộng thùng thình. Giờ thì hai tay
cậu để trần.
Tôi muốn hôn Gat ở đó khi tôi đang khoác chiếc áo đi săn màu ôliu của
cậu. Nhưng tôi đã không làm thế.
Có lẽ cậu yêu Raquel. Những bức ảnh trong điện thoại của cậu. Bông
Hồng Nhật khô trong tấm phong bì.
9
BỮA SÁNG ngày hôm sau, Mẹ bảo tôi đi kiểm tra một lượt những món
đồ của Bố ở gác mái nhà Windemere và lấy bất cứ món gì tôi cần. Mẹ muốn
tống khứ đi những thứ còn lại.
Căn nhà Windemere có hình đầu hồi và góc cạnh. Hai trong số năm căn
phòng ngủ có mái nghiêng, và đó là căn nhà duy nhất trên đảo có trọn một
căn gác xép. Nó có một cái hiên lớn và một căn bếp tối tân, hiện đại hóa với
những viên gạch lát mặt bếp bằng đá cẩm thạch trông có chút lạc lõng.
Những phòng ngủ thì lộng gió và đầy chó.
Gat và tôi trèo lên căn gác với những chai trà đá bằng thủy tinh và ngồi
bệt trên sàn. Căn phòng có mùi của gỗ. Một chùm ánh sáng hình vuông rọi
ra từ khung cửa sổ.
Trước đây chúng tôi đã từng vào căn gác mái.
Trước đây chúng tôi cũng chưa từng ở trên tầng thượng.