Tôi với tay ra và chạm vào cánh tay cậu lần nữa. Cậu không gạt đi. “Khi
chúng tớ nói Im đi, Gat, ý chúng tớ không phải vậy chút nào.”
“Không ư?”
“Ý chúng tớ là, chúng tớ yêu cậu. Cậu nhắc chúng tớ rằng chúng tớ là
những kẻ đáng khinh và ích kỷ nhường nào. Cậu không phải một trong
chúng tớ, theo kiểu đó.”
Cậu hạ mắt xuống. Mỉm cười. “Ý cậu là vậy ư, Cady?”
“Đúng thế,” tôi đáp. Tôi để những ngón tay mình rê dọc theo cánh tay
đang duỗi ra nổi lềnh phềnh trên mặt nước của cậu.
“Tớ không thể tin được là hai người đang ở trong làn nước đó!” Johnny
đang xắn quần đứng trên làn nước cao đến mắt cá chân. “Đó là Phương Bắc
đấy. Mấy ngón chân tớ tê cóng hết cả rồi đây này.”
“Nó rất dễ chịu khi cậu chìm mình vào,” Gat hét trả.
“Nghiêm túc đấy hả?”
“Đừng có yếu ớt thế!” Gat la lên. “Đàn ông lên và chìm mình vào làn
nước ngớ ngẩn nào.”
Johnny cười và bước vào. Mirren theo sau.
Và nó thật... tuyệt vời.
Màn đêm đang lờ mờ xuất hiện trên đầu. Tiếng ậm ừ của biển cả. Tiếng
quàng quạc của mòng biển.
8
ĐÊM ẤY TÔI trằn trọc không ngủ được.
Sau nửa đêm, cậu gọi tên tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gat đang ngả lưng trên lối đi bằng gỗ dẫn đến
Windemere. Những chú chó săn mồi nằm kế cậu, cả năm con: Bosh,
Grendel, Poppy, Prince Philip, và Fatima. Đuôi chúng đập đập nhẹ nhàng.
Ánh trăng đượm lên tất cả một màu xanh của biển.
“Xuống đây nào,” cậu gọi.
Tôi làm theo.
Mẹ đã tắt đèn. Phần còn lại của hòn đảo chìm trong bóng đêm. Chúng tôi
chỉ có một mình, nếu không tính tới lũ chó.
“Nhích qua đi,” tôi bảo cậu. Lối đi không rộng lắm. Khi tôi nằm xuống
kế cậu, cánh tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi thì để tay trần còn cậu thì