và sống.
Tôi nghĩ, đúng thật. Chúng tôi đã yêu nhau.
Chúng tôi đã.
10
ÔNG NGOẠI đột nhiên bước vào. Gat đứng phắt dậy. Cậu luống cuống
đạp lên những cuốn sách xếp theo màu giờ đang nằm vương vãi khắp sàn
gác.
“Ông phá đám hả,” ông ngoại nói.
“Không, thưa ông.”
“Có, ông khá chắc đấy.”
“Cháu xin lỗi vì đám bụi bặm,” tôi lúng túng nói.
“Penny nghĩ rằng có thể sẽ có cuốn nào đó ông muốn đọc.” Ông ngoại
lôi một chiếc ghế cũ kĩ bằng liễu gai ra giữa phòng và ngồi xuống, cúi nhìn
đám sách.
Gat vẫn đứng đó. Cậu phải cúi thấp đầu xuống để tránh đụng chiếc mái
nghiêng của căn gác.
“Cẩn thận đấy, chàng trai trẻ,” thình lình Ông ngoại nói bằng giọng sắc
bén.
“Sao cơ ạ?”
“Đầu của cậu. Cậu có thể bị thương.”
“Ông nói đúng ạ,” Gat đáp. “Ông nói đúng ạ, cháu có thể bị thương.”
“Thế nên hãy cẩn thận đấy,” Ngoại lặp lại.
Gat quay người và leo xuống cầu thang mà không nói một lời.
Ông ngoại và tôi ngồi trong yên lặng một lúc lâu.
“Cậu ấy thích đọc sách,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Cháu nghĩ cậu ấy có
thể muốn vài cuốn sách của Ba.”
“Ông rất quý cháu, Cady,” Ông ngoại vỗ vai tôi nói. “Cháu là đứa cháu
ngoại đầu tiên của ông.”
“Cháu cũng yêu ông, Ông ngoại.”
“Có nhớ ông đã dẫn cháu đi coi bóng chày như thế nào không? Lúc đó
cháu mới có bốn tuổi.”
“Chắc rồi ạ.”
“Cháu chưa từng ăn Cracker Jack[13],” ông ngoại nói.