[13] Thương hiệu gắn liền với bóng chày đã được yêu thích của Mỹ
trong hơn 105 năm. Nó là pha trộn của bỏng ngô phủ caramel và đậu
phộng.
“Cháu biết. Ông đã mua hai hộp.”
“Ông đã phải bế cháu ngồi vào lòng để cháu có thể nhìn thấy được. Cháu
có nhớ chuyện đó không, Cady?”
Tôi có nhớ.
“Nói ông nghe xem nào.”
Tôi biết Ông ngoại muốn tôi đưa ra câu trả lời kiểu nào. Ông hay thường
đưa ra một yêu cầu như thế. Ông thích kể lại những khoảnh khắc mấu chốt
trong lịch sử nhà Sinclair, phóng đại tầm quan trọng của chúng. Ông luôn
hỏi cái gì đó có ý nghĩa gì đối với bạn, và bạn có nhiệm vụ là phải trả lời
thật chi tiết. Những hình ảnh. Hoặc có lẽ là một bài học được rút ra.
Thường thì tôi rất thích việc kể lại những câu chuyện và nghe người khác
kể lại chúng. Nhà Sinclair huyền thoại, những trò vui chúng ta từng có,
chúng ta xinh đẹp như thế nào. Nhưng hôm ấy, tôi không hề muốn nghe.
“Đó là trận bóng chày đầu tiên của cháu,” Ông ngoại nhắc. “Sau đó ông
đã mua cho cháu một chiếc gậy nhựa màu đỏ. Cháu đã tập vung gậy trên
bãi cỏ căn nhà ở Boston.”
Ông ngoại có biết là ông vừa phá đám chuyện gì không vậy nhỉ? Nếu
ông biết thì liệu ông có quan tâm hay không?
Bao giờ tôi mới lại có thể gặp được Gat?
Liệu cậu sẽ chia tay với Raquel?
Chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa tôi?
“Cháu muốn làm món Cracker Jack ở nhà,” Ông ngoại tiếp tục, nghĩ
rằng ông biết tôi biết câu chuyện ấy.
“Và Penny đã giúp cháu làm. Nhưng cháu đã khóc toáng lên khi chẳng
có chiếc hộp đỏ và trắng nào để bỏ chúng vào. Cháu có nhớ chuyện đó
không?”
“Dạ có, Ông ngoại,” tôi bỏ cuộc. “Cùng ngày hôm đó ông đã phải lái cả
một đoạn đường dài để quay lại sân bóng chày và mua thêm hai hộp
Cracker Jack nữa. Ông đã ăn chúng trên đường về nhà chỉ để ông có thể
đưa cho cháu hai chiếc hộp. Cháu nhớ.”