Căn nhà là một chiếc Victoria ba tầng[15]. Nó có một tháp canh trên đỉnh
và hiên nhà vây xung quanh. Bên trong nó là đầy ắp những tranh biếm họa
gốc của tờ New Yorker, những bức ảnh gia đình, những chiếc gối thêu,
những bức tượng nhỏ, những đồ chặn giấy bằng ngà, những con cá nhồi
bông gắn trên bảng. Nơi nơi đều có những thứ đồ xinh đẹp được bà Tipper
và Ông ngoại sưu tập và trưng bày. Trên bãi cỏ là một chiếc bàn pinic
khổng lồ, đủ lớn cho mười sáu người ngồi trên đó, và cách đó không xa là
một chiếc lốp xe đu treo lủng lẳng trên cây mộc lan lớn.
[15] Nhà Victoria: Ở Vương quốc Anh, một căn nhà Victoria chỉ chung
bất cứ căn nhà nào xây từ thời cai trị của nữ hoàng Victoria (1837 – 1901).
Bà ngoại từng lăng xăng trong phòng bếp và lên kế hoạch cho những
cuộc đi chơi. Bà làm mền trong phòng thủ công, và tiếng rền rền của chiếc
máy may có thể nghe thấy từ lầu dưới. Bà chỉ huy những người làm vườn
trong chiếc găng tay làm vườn và chiếc quần jean màu xanh biển.
Giờ đây căn nhà đã trở nên tĩnh lặng. Không còn những cuốn sách nấu ăn
để mở trên quầy, không còn những bài nhạc cổ điển phát ra từ hệ thống âm
thanh của phòng bếp. Nhưng vẫn còn loại xà phòng yêu thích của ngoại trên
khay đựng. Những cây hoa của ngoại mọc trong vườn. Chiếc thìa gỗ, chiếc
khăn ăn.
Một ngày nọ, khi không có ai khác ở quanh, tôi lẻn vào căn phòng thủ
công qua lối cửa sau ở tầng trệt. Tôi chạm tay vào bộ sưu tập những tấm
vải, những chiếc cúc sáng bóng, những sợi chỉ màu của Ngoại.
Đầu và vai tôi tan chảy ra trước tiên, tiếp sau là hông và đầu gối. Không
lâu sau tôi đã là một vũng nước nhỏ, ngấm dần vào miếng vải bông in hoa
xinh đẹp. Tôi khiến chiếc mền bông Ngoại chưa bao giờ hoàn thành ướt
sũng, làm gỉ đi những phần bằng kim loại của chiếc máy may của bà. Thế
rồi, một hay hai giờ sau đó, tôi là thứ nước tinh khiết sầu khổ. Bà ngoại của
tôi. Bà ngoại của tôi. Ra đi mãi mãi, dẫu rằng tôi có thể ngửi thấy mùi nước
hoa Chanel của bà thoảng qua trên những tấm vải.
Mẹ tìm thấy tôi.
Mẹ buộc tôi cư xử bình thường. Bởi vì tôi là thế. Bởi vì tôi có thể. Mẹ
bảo tôi hãy thở đi và ngồi dậy.
Và tôi làm như mẹ bảo. Một lần nữa.