Mẹ thấy lo cho Ông ngoại. Cái chết của bà ngoại khiến chân ông run rẩy
và phải bám vào những cái ghế và bàn để giữ thăng bằng. Ông ngoại là đầu
tàu của cả gia đình. Mẹ không muốn ông mất ổn định. Mẹ muốn ông biết
rằng đám con cái và cháu chắt vẫn ở bên ông, khỏe mạnh và vui vẻ như mọi
ngày. Đó là việc quan trọng, mẹ nói; đó là tử tế; đó là tốt nhất. Đừng dấy lên
nỗi đau trong mọi người, mẹ nói. Đừng nhắc con người ta nhớ về một mất
mát. “Con có hiểu không, Cady? Sự im lặng là lớp áo bảo vệ che phủ cho
nỗi đau.”
Tôi hiểu, và tôi xoay sở xóa đi hình ảnh ngoại Tipper trong các cuộc trò
chuyện, cùng cái cách tôi dùng để xóa bỏ đi hình ảnh của cha tôi. Không
hạnh phúc, nhưng triệt để. Những bữa ăn với các dì, trên thuyền với Ông,
thậm chí một mình với mẹ — tôi cư xử như thể hai người trí mạng ấy chưa
từng tồn tại. Những người còn lại trong nhà Sinclair cũng hành xử y như
thế. Khi tất cả chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi đều cười những nụ cười
rộng mở. Chúng tôi đã hành xử y vậy khi dì Bess bỏ chú Brody, khi chú
Jonathan bỏ dì Carrie, chú chó Peppermill của Ông ngoại chết vì căn bệnh
ung thư.
Tuy nhiên, Gat chưa bao giờ hiểu được điều đó. Cậu thoải mái nhắc về
cha tôi — thật sự mà nói là khá thường xuyên. Cha đã coi Gat vừa là một
địch thủ chơi cờ tao nhã, vừa là một khán giả chịu lắng nghe những câu
chuyện tẻ nhạt về lịch sử quân đội của mình, thế nên cả hai người họ
thường dành thời gian cùng nhau. “Có nhớ khi bố cậu bắt con cua bự chảng
bằng một cái xô không?” Gat sẽ nói vậy. Hoặc với mẹ: “Năm ngoái chú
Sam bảo cháu là có một cái thùng câu cá bằng mồi ở trong nhà thuyền; cô
có biết nó nằm ở đâu không ạ?”
Những cuộc chuyện trò trong bữa ăn tối đột ngột ngưng lại khi cậu đề
cập đến Bà ngoại. Có lần Gat nói, “Cháu nhớ cách bà đứng ở cuối bàn và
phục vụ món tráng miệng, mọi người có nhớ không? Nó thật là đậm phong
cách Tipper.” Anh Johnny buộc phải bắt đầu lớn tiếng nói về giải
Wimbledon cho đến vẻ suy sụp mờ dần đi trên nét mặt mỗi người trong gia
đình.
Mỗi lần Gat nói về những điều ấy, tình cờ, chân thật, và rõ ràng — tĩnh
mạch trong người tôi như giãn ra. Cổ tay tôi tách rời. Bàn tay tôi rỉ máu.