Hài lòng, ông đứa dậy và chúng tôi cùng rời khỏi căn gác. Ông ngoại
bước xuống cầu thang không vững, vậy nên ông vịn tay vào vai tôi.
TÔI TÌM THẤY GAT trên con đường vành quanh đảo và chạy tới chỗ
cậu đang ngồi nhìn làn nước. Gió thổi mạnh và tóc bay vào mắt tôi. Khi tôi
hôn cậu, môi cậu có vị mặn của biển.
11
BÀ NGOẠI TIPPER CHẾT vì bệnh suy tim tám tháng trước khi đến
mùa hè thứ mười lăm ở Beechwood. Bà là một người phụ nữ đẹp tuyệt vời,
dẫu bà có già đi chăng nữa. Tóc trắng, đôi gò má hồng hào; cao và gầy gộc.
Bà là người khiến Mẹ tôi yêu lũ chó rất nhiều. Bà ngoại luôn có ít nhất hai
và thi thoảng là bốn chú chó săn khi những cô con gái của ngoại còn nhỏ,
luôn như vậy cho đến ngày ngoại mất.
Bà là người dễ phán xét và hay thiên vị, nhưng cũng rất nồng hậu. Nếu
bạn thức dậy sớm ở Beechwood, hồi chúng tôi còn nhỏ, bạn có thể tới
Clairmont và đánh thức Bà ngoại dậy. Ngoại có sẵn bột làm muffin trong tủ
lạnh, và sẽ đổ nó vào những cái hộp và để bạn ăn bao nhiêu muffin tùy
thích, trước khi những người còn lại trên đảo thức dậy. Bà sẽ hái cho chúng
tôi những quả mọng chín và giúp chúng tôi làm bánh hay thứ gì đó gọi là
slump[14] mà chúng tôi sẽ ăn vào tối hôm đó.
[14] Berry slump: trái cây mọng nước ninh nhỏ lửa trong lò và thường
cho kèm với bánh bao hấp.
Một trong những dự án từ thiện của bà ngoại là một bữa tiệc gây quỹ tổ
chức hàng năm cho Viện Nông trại ở Martha’s Vineyard. Từng có thời tất cả
chúng tôi đều tham dự. Nó được tổ chức ở ngoài trời, trong những chiếc lều
trắng xinh đẹp. Đám nhóc đi chân đất chạy lăng quăng trong những bộ quần
áo dành cho những bữa tiệc. Johnny, Mirren, Gat, và tôi thì chôm lấy mấy
ly rượu và thấy choáng váng và ngu ngốc. Bà ngoại nhảy với Johnny và rồi
bố tôi, rồi tới ông ngoại, một tay cầm gấu váy bà. Tôi từng chụp một bức
ảnh với Bà ngoại trong một bữa tiệc gây quỹ. Ngoại khoác chiếc áo dài mặc
buổi tối và tay ôm một chú lợn con.
Mùa hè thứ mười lăm ở, Ngoại Tipper đã ra đi mãi mãi. Clairmont trở
nên trống trải.