Khi Bố đưa tôi đến Châu Âu, tôi biết rằng những Kẻ dối trá đang ở trên
đảo. Ông ngoại vẫn chưa mắc dây điện thoại cho Beechwood và ở đó không
bắt được tín hiệu di động, thế nên tôi bắt đầu viết email. Khác với những
bức thư mang giọng điệu đáng thương của tôi, đây là những lời nhắn đáng
yêu, đầy quyến rũ từ một người không bị đau đầu.
Phần lớn là vậy.
Mirren!
Vẫy chào cậu từ Barcelona, nơi bố tớ ăn ốc sên luộc.
Mọi thứ trong khách sạn của bố con tớ đều có màu vàng. Kể cả lọ muối.
Nó khó chịu một cách thú vị.
Hãy viết và kể cho tớnghe đám nhóc quậy phá như thế nào và trường đại
học cậu sẽ đăng ký và liệu cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực chưa nhé.
/Cadence
· · ·
Anh Johnny!
Bonjour từ Paris, nơi bố em ăn một con ếch.
Em đã nhìn thấy Tượng thần chiến thắng Samothracey. Cơ thể phi
thường. Không có tay.
Nhớ mọi người. Gat thế nào rồi?
/Cadence
· · ·
Mirren!
Lời chào từ một thành trì ở Scotland, nơi bố tớăn món haghi. Đó là, bố
tớăn tim, gan, và phổi của một con cừu trộn với bột yến mạch và nấu sôi
trong dạ dày cừu.
Thế nên, cậu biết đấy, ông là loại người ăn tim.
/Cadence.
· · ·
Anh Johnny!
Em đang ở Berlin, nơi bố em ăn dồi.
Ống thở cho em. Ăn bánh việt quất. Chơi tennis. Đốt lửa mừng. Rồi báo
cáo lại. Em đang cực kỳ buồn chán và sẽ nghĩ ra những hình phạt nếu anh
không tuân theo.