/Cadence
TÔI KHÔNG HOÀN TOÀN ngạc nhiên khi họ không trả lời. Ngoài sự
thật rằng để lên mạng bạn phải tới Vineyard, Beechwood gần như là một thế
giới riêng. Một khi bạn đã đến đó, phần còn lại của vũ trụ dường như chẳng
là gì ngoài một giấc mơ không dễ chịu. Châu Âu có lẽ thậm chí còn không
tồn tại.
15
CHÀO MỪNG, MỘT LẦN NỮA, đến với nhà Sinclair xinh đẹp.
Chúng tôi tin vào sự rèn luyện ngoài trời. Chúng tôi tin rằng thời gian
chữa lành mọi thứ.
Chúng tôi tin, dẫu rằng chúng tôi sẽ không nói rõ ra, vào những đơn
thuốc và những giờ uống cocktail.
Chúng tôi không bàn luận về những vấn đề của mình trong nhà hàng.
Chúng tôi không tin vào việc phơi bày một cách rõ ràng nỗi buồn khổ.
Chúng tôi kín miệng, và có thể người ta tò mò về chúng tôi vì chúng tôi
không bày tỏ lòng mình.
Có thể chúng tôi thích cách người ta tò mò về mình.
Hiện giờ, ở đây, tại Burlington, chỉ có tôi, mẹ và những chú chó. Ông
ngoại ở Boston hay sức ảnh hưởng của cả gia đình ở Beechwood chẳng có
ký lô nào ở đây cả, nhưng dù sao tôi cũng biết người ta xem xét chúng tôi
như thế nào.
Mẹ và tôi là độc nhất vô nhị, ở trong căn nhà lớn với hành lang ở trên
đỉnh đồi. Người mẹ thướt tha và cô con gái bệnh tật. Chúng tôi có gò má
cao, có đôi vai rộng. Chúng tôi cười và để lộ hàm răng khi chạy việc vặt
trong thị trấn.
Cô con gái bệnh tật không nói nhiều. Những người biết cô ở trường
thường có khuynh hướng né xa cô. Dù sao họ cũng không biết rõ về cô
trước khi cô mắc bệnh. Thậm chí hồi đó cô cũng đã trầm lặng rồi.
Giờ thì thi thoảng cô lại nghỉ học. Khi cô ở đó, làn da nhợt nhạt và cặp
mắt mọng nước khiến cô trông thảm thương một cách quyến rũ, như một nữ
chính trong truyện đang chết dần chết mòn vì bệnh. Thi thoảng cô suy sụp ở
trường, khóc lóc. Cô khiến những học sinh khác khiếp sợ. Thậm chí cả
những người tử tế nhất cũng phát ốm vì cứ phải đưa cô đến phòng y tế.