KHI TÔI LÊN tám, bố đã tặng cho tôi một chồng sách truyện cổ tích làm
quà Giáng sinh. Chúng có những cái bìa sắc màu: Cuốn cổ tích Vàng, Cuốn
Cổ tích Xanh lục, Cuốn Đỏ thắm, Cuốn xanh lá, Cuốn Xám, Cuốn Nâu, và
Cuốn Cam. Bên trong là những câu chuyện kể từ khắp nơi trên thế giới, đa
dạng những câu chuyện quen thuộc khác nhau.
Đọc chúng và bạn như nghe thấy tiếng vọng của câu chuyện này lồng
trong câu truyện kia, rồi vọng trong câu truyện khác lồng trong câu truyện
kia nữa. Rất nhiều truyện có cùng câu mở đề: ngày xửa ngày xưa, có ba.
Có ba cái gì đó:
ba chú lợn,
ba con gấu,
ba anh em,
ba người lính,
ba chú dê.
Ba nàng công chúa.
Kể từ khi tôi từ Châu Âu về, tôi đã tự mình viết vài truyện. Khác nhau.
Tôi có thời gian, nên hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một
phiên bản khác, tôi phải nói là vậy, của một câu chuyện trước đây bạn đã
từng được nghe về.
NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp.
Khi ông già đi, nhà vua bắt đầu tự hỏi ông sẽ để đứa con nào thừa kế
vương quốc, bởi chưa người nào đã kết hôn và ông không có người thừa kế.
Nhà vua quyết định yêu cầu ba cô con gái của mình biểu lộ tình cảm của họ
đối với ông.
Với cô công chúa cả ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.”
Cô yêu ông nhiều như kho báu trong vương quốc.