Với cô công chúa thứ ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.”
Cô yêu ông với sức mạnh của sắt thép.
Với cô công chúa út ông bảo, “Nói cha biết con yêu cha như thế nào.”
Cô công chúa nhỏ nhất này nghĩ ngợi một lúc lâu trước khi trả lời. Cuối
cùng cô nói rằng cô yêu ông như thịt yêu muối.
“Thế thì con không hề yêu ta,” nhà vua nói. Ông đuổi cô ra khỏi lâu đài
và rút cây cầu đằng sau cô để cô không thể quay về được nữa.
Giờ đây, cô công chúa nhỏ nhất này tiến vào rừng với không có ngay cả
đến một chiếc áo khoác hay một ổ bánh mì.
Cô lang thang qua mùa đông khắc nghiệt, trú mình dưới những tán cây.
Cô đến một quán trọ và được thuê phụ nấu nướng. Hàng ngày và hàng tuần
trôi qua, cô công chúa học được cách nấu nướng. Cuối cùng tài bếp núc
của cô đã trội hơn cả người chủ và thức ăn của cô được khắp vùng biết
đến.
Nhiều năm trôi qua, và cô công chúa cả cũng đã tới lúc kết hôn. Đầu bếp
ở quán trọ được giao nhiệm vụ nấu ăn cho đám cưới.
Cuối cùng một con heo nướng lớn được dọn ra. Đó là món ăn yêu thích
của nhà vua, nhưng lần này nó được nấu mà không nêm muối.
Nhà vua ăn nó.
Rồi lại ăn nó.
“Ai lại dám phục vụ một món nướng dở tệ như thế này trong đám cưới
của nữ hoàng tương lai hả?” ông hét to.
Cô công chúa-đầu bếp xuất hiện phía sau cha của mình, nhưng cô đã
thay đổi nhiều đến nỗi ông không hề nhận ra cô.
“Thần đã không bỏ muối vào thức ăn cho ngài, thưa Bệ hạ,” cô giải
thích. “Bởi có phải là ngài đã không đày cô con gái út của người vì đã nói