Thắng cái gì? Là điều mà tôi muốn biết.
Tôi từng là người thích những thứ xinh đẹp. Như mẹ, như tất cả những
người nhà Sinclair. Nhưng đó không còn là tôi nữa.
Mẹ chất đầy căn nhà Burlington của chúng tôi với những đồ bạc và pha
lê, những sách bàn cà phê[22] và những tấm chăn len casơmia. Những tấm
thảm dày che phủ từng centimet sàn nhà, và những bức tranh từ nhiều họa sĩ
địa phương mà mẹ hay lui tới xếp dọc các bức tường. Mẹ tôi thích đồ sứ
kiểu cổ và trưng bày chúng ở phòng ăn. Mẹ thay chiếc Saab vẫn còn chạy
được ngon lành bằng chiếc BMW.
[22]Sách bàn cà phê: một loại sách khổ lớn, thường là bìa cứng, được
trưng trên bàn để tiêu khiển nhằm truyền cảm hứng cho những cuộc nói
chuyện.
Chẳng có thứ nào trong đám đồ tượng trưng cho sự giàu có và có khiếu
thẩm mỹ này hữu dụng cả.
“Cái đẹp có hạn sử dụng,” Mẹ biện minh. “Nó tạo cho ta cảm giác về vẻ
độc đáo và đặc biệt cho nơi chốn, cảm giác rằng nơi chốn ấy cũng có cho
mình một lịch sử riêng. Thậm chí cả niềm vui thích nữa, Cadence ạ. Con có
từng nghe về niềm vui thích chưa?”
Nhưng tôi nghĩ Mẹ đang nói dối, với tôi và với chính mình, về lý do tại
sao Mẹ lại đi mua những thứ đồ ấy. Sự choáng váng khi tậu đồ mới khiến
Mẹ cảm thấy uy quyền, dù rằng chỉ trong chốc lát. Tôi nghĩ việc sở hữu một
căn nhà đầy những món đồ đẹp đẽ, mua những bức tranh hình vỏ sò mắc
tiền từ những người bạn nghệ sĩ của mẹ và những chiếc muỗng của hãng
Tiffany là một tình trạng. Những tấm thảm mang phong cách nghệ thuật cổ
Phương Đông nói cho người khác biết rằng có lẽ mẹ tôi là một người chăn
nuôi chó từng bỏ học Bryn Mawr, nhưng mẹ có quyền lực — bởi vì mẹ có
tiền.
CHO ĐI: GỐI NGỦ. Tôi mang nó khi đi làm vài việc lặt vặt.