“CON LẠI GHÉ qua Goodwill nữa à?” Mẹ hỏi khi tôi về nhà. Bà đang
gọt đào với một con dao cắt hoa quả đặc biệt.
“Vâng.”
“Con đã tống khứ thứ gì đi rồi?”
“Chỉ là một bức ảnh cũ của Bà ngoại thôi.”
“Với con lợn con á?” Miệng mẹ co rút. “Ôi, Cady.”
“Nó là của con nên con có quyền cho nó đi.”
Mẹ thở dài. “Con cho đi một trong những con chó và con sẽ không bao
giờ ngừng nói về nó.”
Tôi ngồm xổm xuống ngang tầm mấy con chó. Bosh, Grendel, và Poppy
chào mừng tôi với tiếng sủa nhẹ nhàng trong nhà. Chúng là chó của gia
đình tôi, đẫy đà và cư xử đúng mực. Những chú chó săn dòng thuần. Poppy
có một bầy con cho việc buôn bán của mẹ tôi, nhưng đám chó con và những
chú chó giống khác sống tại trang trại đối tác của Mẹ ở ngoại ô Burlington.
“Con sẽ không bao giờ làm thế,” tôi nói.
Tôi thì thầm vào đôi tai mềm mại của chúng rằng tôi yêu chúng như thế
nào.
18
NẾU TÔI GOOGLE chấn thương não bộ, hầu hết các trang web sẽ cho
tôi biết rằng chứng quên có chọn lọc là một di chứng của nó. Khi não bộ bị
tổn thương, việc một bệnh nhân quên đi mấy chuyện cũng không phải là
điều bất thường. Cô ấy sẽ không thể lắp ghép những chuyện đau buồn đã
xảy ra thành một câu truyện mạch lạc được.
Nhưng tôi không muốn người khác biết tôi cũng bị giống như thế. Vẫn bị
giống như thế, sau tất cả những cuộc hẹn và rọi hình não và thuốc thang.