Và cả bốn Kẻ Dối Trá chúng tôi, cười như điên đến choáng váng và phát
bệnh. Nhưng cái gì mà buồn cười đến thế?
Đó là chuyện gì và chúng tôi đang ở đâu vậy?
Tôi không biết.
Tôi có từng hỏi Mẹ khi bản thân không nhớ ra phần còn lại của mùa hè
thứ mười lăm. Sự đãng trí của chính mình khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi sẽ đề
nghị ngưng đơn thuốc của mình, hay thử một đơn thuốc mới, hay gặp một
thầy thuốc khác. Tôi sẽ khẩn thiết muốn được biết về những gì mình đã
quên. Rồi một ngày cuối thu — mùa thu tôi dành trọn để trải qua những
cuộc xét nghiệm tìm kiếm những chứng bệnh chết người — Mẹ tôi bắt đầu
khóc. “Con cứ hỏi mẹ suốt. Con chẳng bao giờ nhớ những gì mẹ đã nói.”
“Con xin lỗi.”
Bà rót cho mình một ly rượu khi nói chuyện. “Con bắt đầu hỏi mẹ vào
cái ngày con tỉnh dậy ở bệnh viện. ‘Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy
ra?’ Mẹ đã nói sự thật cho con biết, Cadence, mẹ luôn làm thế, và con lặp
lại điều ấy với mẹ. Nhưng ngày tiếp sau đó con lại hỏi mẹ.”
“Con xin lỗi,” tôi lặp lại.
“Con vẫn hỏi mẹ gần như mỗi ngày.”
Đúng thế, tôi không hề có ký ức nào về tai nạn của mình. Tôi không nhớ
được những gì đã xảy ra trước và sau đó. Tôi không nhớ những cuộc viếng
thăm của bác sĩ. Tôi biết chúng hẳn đã xảy ra, bởi dĩ nhiên là chúng đã xảy
ra — và giờ tôi ở đây với một phiếu chẩn đoán bệnh và những đơn thuốc —
nhưng gần như mọi trị liệu y học của tôi đều là một sự trống trải.
Tôi nhìn Mẹ. Nhìn vào khuôn mặt lo âu đến phát bực, đôi mắt mọng
nước và sự uể oải chếnh choáng của miệng bà. “Con phải ngừng đặt câu hỏi
đi thôi,” mẹ nói. “Dù sao thì, các bác sĩ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự thân con ghi
nhớ chúng.”