Tôi khiến mẹ phải kể cho tôi nghe một lần cuối, và ghi lại câu trả lời của
bà để tôi có thể nhìn lại chúng khi tôi muốn. Đó là lý do vì sao tôi có thể kể
cho bạn nghe về vụ tai nạn khi bơi đêm, về những tảng đá, sự giảm thân
nhiệt, sự khó thở, và chứng chấn thương não bộ chưa được xác nhận. Tôi
chưa từng hỏi lại mẹ về bất cứ điều gì nữa. Có rất nhiều việc tôi không hiểu,
nhưng làm thế này thì mẹ sẽ vẫn giữ cho mình khá là điềm tĩnh.
19
BỐ DỰ ĐỊNH sẽ đưa tôi đến Úc và New Zealand trong suốt mùa hè thứ
mười bảy.
Tôi không muốn đi.
Tôi muốn quay về Beechwood. Tôi muốn gặp Mirren và nằm ườn ra
dưới ánh nắng mặt trời, lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi. Tôi muốn
tranh luận với Johnny và đi lặn và làm kem. Tôi muốn dựng lửa trại bên bờ
bãi biển nhỏ. Tôi muốn nằm trên võng bên hiên nhà Clairmont và một lần
nữa lại là những Kẻ dối trá, nếu có thể.
Tôi muốn nhớ ra về tai nạn của mình.
Tôi muốn biết lý do vì sao Gat lại biến mất. Tôi không biết vì sao cậu
không ở cùng tôi, bơi lội. Tôi không biết vì sao tôi lại đến bãi biển nhỏ một
mình. Vì sao tôi bơi trong bộ đồ lót và không để lại quần áo trên bãi cát. Và
vì sao cậu né tránh khi tôi bị thương.
Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy có yêu mình. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy
có yêu Raquel.
Lẽ ra năm ngày nữa là bố và tôi đã phải rời tới Úc.
Tôi không bao giờ nên đồng ý đi mới phải.
Tôi tự khiến mình khổ sở, thổn thức. Tôi nói Mẹ rằng tôi không muốn
nhìn thấy thế giới. Tôi muốn nhìn thấy gia đình.
Tôi nhớ Ông ngoại.
Không.
Tôi sẽ phát bệnh nếu đến Úc mất. Chứng đau đầu sẽ bùng phát, tôi không
nên lên máy bay. Tôi không nên ăn thức ăn lạ. Tôi không nên bị mệt mỏi
sau một chuyến bay dài. Lỡ như chúng tôi làm mất đơn thuốc thì sao?
Ngừng tranh luận đi. Chuyến đi này được chi trả cho rồi.