Tôi không muốn bị dán trên người cái nhãn ốm yếu tàn tật. Tôi không
muốn thuốc thang gì thêm nữa. Tôi không muốn các bác sĩ hay những giáo
viên đầy vẻ quan tậm. Có Chúa mới biết, tôi đã chịu đựng đủ với các bác sĩ
rồi.
Những gì tôi nhớ, từ mùa hè khi tôi gặp tai nạn, là:
Đem lòng yêu Gat bên cánh cửa bếp của căn Red Gate.
Đóa Hồng Nhật của cậu dành cho Raquel và cái đêm tôi chìm mình trong
men rượu, lảo đảo đầy giận dữ.
Cư xử bình thường. Làm kem. Chơi tennis.
Chiếc s’mores ba lớp và cơn tức giận của Gat khi chúng tôi bảo cậu câm
mồm.
Bơi đêm.
Hôn Gat trong căn gác mái.
Nghe câu chuyện về Cracker Jack và giúp Ông ngoại bước xuống cầu
thang.
Chiếc lốp xe đu, tầng hầm, vành ngoài. Gat và tôi trong vòng tay nhau.
Gat nhìn thấy tôi chảy máu. Hỏi han tôi. Bịt miệng vết thương cho tôi.
Tôi không nhớ lắm về những chuyện khác.
Tôi có thể thấy tay của Mirren, lớp gel làm bóng móng tay màu vàng của
cô bạn, tay cầm một bình ga dành cho những chiếc thuyền máy.
Mẹ, khuôn mặt cứng đờ, hỏi dò, “Những viên ngọc trai đen?”.
Chân của anh Johnny, từ Clairmont chạy nhào xuống cầu thang đến nhà
thuyền.
Ông ngoại, tay vịn vào một cái cây, khuôn mặt được ánh sáng rực rỡ từ
ngọn lửa mừng chiếu sáng.