Có một cô gái đang dựa vào bức tường bên ngoài thư viện. Cạnh mắt cá
chân cô là một chiếc cốc bằng giấy bồi để đựng tiền lẻ. Cô gái ấy cũng
chẳng lớn hơn tôi là bao.
“Cậu có muốn chiếc gối này không?” tôi hỏi. “Tớ đã giặt bao gối rồi
đấy.”
Cô ấy nhận lấy và ngồi lên nó.
Đêm đó giường tôi không thoải mái, nhưng đó là tốt nhất.
CHO ĐI: BẢN BÌA MỀM của Vua Lear tôi đọc cho năm lớp 10 ở
trường, tìm thấy dưới gầm giường.
Tặng cho thư viện trường.
Tôi không cần đọc nó lại nữa.
CHO ĐI: ẢNH CỦA bà ngoại Tipper tại bữa tiệc Farm Institute, khoác
chiếc áo dài mặc buổi tối và tay ôm một chú lợn con.
Tôi ghé qua Goodwill[23] trên đường về nhà.
[23] Goodwill (Ý định tốt): thuộc chuỗi cửa hàng phi lợi nhuận nhằm
phục vụ cộng đồng. Đồ quyên góp được bán tại cửa hàng hoặc đấu giá trên
mạng và tiền kiếm được sẽ dùng để gây quỹ đào tạo nghề và tìm việc làm
cho người trong cộng đồng.
“Ơ này, Cadence,” anh Patti đứng sau quầy nói. “Chỉ tạt qua thôi hả?”
“Đây là Bà ngoại em.”
“Quả là một quý bà xinh đẹp,” anh Patti săm soi. “Em có chắc là mình
không muốn lấy tấm ảnh ra chứ? Em có thể chỉ quyên góp cái khung cũng
được.”
“Em chắc.”
Ngoại đã mất rồi. Có ảnh của bà cũng chẳng thay đổi được gì cả.