Tôi đi dạo với những chú chó vào sáng sớm. Tôi nhét đầy đĩa vào máy
rửa rồi sau đó lấy chúng ra. Tôi mặc váy và dặm lên má chút phấn. Tôi ăn
sạch mọi thứ có trên đĩa của mình. Tôi để Mẹ vòng tay ôm tôi và xoa đầu.
Tôi nói mẹ tôi muốn dành trọn mùa hè bên mẹ, không phải bên Bố.
Làm ơn.
Ngày hôm sau, Ông ngoại đến Burlington và ở phòng dành cho khách.
Ông đã ở trên đảo từ giữa tháng Năm và phải bắt một chuyến tàu biển, một
chuyến xe, một chuyến máy bay để đến được đây. Ông vẫn chưa từng đến
thăm chúng tôi kể từ sau khi Bà ngoại Tipper mất.
Mẹ đi đón Ông ở sân bay trong khi tôi ở nhà và dọn bàn ăn tối. Mẹ tôi đã
mua gà nướng và đồ ăn kèm tại một cửa hàng dành cho người sành ăn ở
trong thị trấn.
Ông nội đã sụt mất vài ký lô kể từ lần gặp mặt cuối. Mái tóc trắng của
ông nổi bật giữa mớ tóc bồng quanh tai, rậm rạp; ông trông giống như một
chú chim non. Da ông phì ra so với thân hình, và ông có một cái bụng phệ
không như tôi đã nhớ. Dường như ông luôn bất khả chiến bại với bờ vai
rộng cứng cáp và rất nhiều răng.
Ông ngoại là kiểu người có phương châm sống. “Đừng chấp nhận câu từ
chối,” ông luôn nói với chúng tôi như vậy. Và “Đừng bao giờ nhận lấy
chiếc ghế ngồi ở cuối căn phòng. Những kẻ thắng cuộc phải ngồi ở phía
trước.”
Bọn Những kẻ dối trá chúng tôi từng đảo tròn mắt khi nghe những tuyên
bố này — “Hãy quyết đoán; không ai thích một kẻ dông dài cả”; “Không
bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích” — nhưng chúng tôi vẫn xem
ông như một người đầy thông thái về những chủ đề dành cho người lớn.
Ông ngoại đang mặc quần đùi bằng vải mùng và đi đôi giày lưới. Chân
ông cao và gầy guộc như chân người già. Ông vỗ lưng và đòi một ly scotch
và soda.
Chúng tôi ăn và ông ngoại kể về những người bạn của ông ở Boston. Về
căn bếp mới của ông ở ngôi nhà tại Beechwood.
Chẳng có gì quan trọng cả. Sau đó, trong lúc Mẹ tôi dọn dẹp, tôi dẫn ông
đi thăm quan khu vườn sau nhà. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn hiện hữu.