Những người ấy, từng người một, tất cả đều bị giết và ăn thịt.
Cuối cùng, nhà vua kết luận rằng một trinh nữ có thể sẽ làm tan chảy
được trái tim của con rồng và thành công nơi những chiến binh đã thất bại.
Ngài điều người con gái cả đi cầu xin lòng thương hại của con rồng, nhưng
con rồng không thèm lắng nghe dù chỉ một lời khẩn thiết cầu xin của cô
gái. Nó nuốt trọn cô vào bụng.
Rồi nhà vua điều người con gái thứ đi cầu xin lòng thương hại của con
rồng, nhưng con rồng cũng làm như cũ. Nuốt cô vào bụng trước khi cô có
thể nói nổi một lời.
Rồi nhà vua điều người con gái út đi cầu xin lòng thương hại của con
rồng, và người con gái ấy đáng yêu và thông minh đến nỗi ông chắc rằng
cô sẽ thành công nơi những người khác đã bỏ mình.
Thật sự là không. Con rồng chỉ đơn giản là ăn luôn cô gái út.
Nhà vua bị bỏ lại, đớn đau với sự nuối tiếc. Lúc này đây ông chỉ còn lại
một mình trong thế giới.
Giờ thì, hãy để tôi hỏi bạn điều này. Ai đã giết những cô gái ấy?
Con rồng? Hay người cha?
SAU KHI ÔNG NGOẠI RỜI ĐI vào ngày hôm sau, Mẹ tôi gọi cho Bố
và hủy chuyến đi Úc. Có tiếng la hét. Có sự thương lượng.
Cuối cùng thì họ quyết định rằng tôi sẽ tới Beechwood trong bốn tuần
của mùa hè, rồi đến thăm bố ở căn nhà của ông tại Colorado, nơi tôi chưa
từng đặt chân đến. Ông cứ khăng khăng. Ông sẽ không mất đi cả mùa hè
với tôi, không thì sẽ có luật sư dính líu vào trong chuyện này.
Mẹ tôi gọi cho các dì. Bà có những cuộc nói chuyện dài và riêng tư với
họ bên hiên nhà. Tôi chẳng nghe được bất cứ điều gì trừ vài câu lõm bõm:
Cadence rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi nhiều. Chỉ có bốn tuần, đâu phải là trọn
mùa hè. Không nên có chuyện gì làm quấy rầy con bé, việc phục hồi phải
diễn ra từng bước từng bước một. Còn nữa, rượu nho trắng của Ý, Sancerre,
có lẽ là một ít Riesling nữa; dứt khoát không được có nho da xanh.
21
Giờ thì phòng tôi gần như là trống trơn. Có tấm khăn trải và một chiếc
chăn bông trên giường tôi. Một chiếc laptop trên bàn học, vài cây bút. Một
cái ghế.