Tôi có một cặp quần jean và quần short. Tôi có áo thun và áo bằng vải
flannel, vài chiếc áo ấm bằng len; một bộ đồ bơi, một đôi sneaker, một đôi
Croc, và một đôi bốt. Hai chiếc váy và vài đôi cao gót.
Áo khoác, áo da đi săn và chiếc túi du lịch bằng vải bạt.
Những chiếc kệ trống rỗng. Không ảnh ọt, không poster. Không đồ chơi
cũ.
CHO ĐI: Bộ bàn chải đánh răng dành khi đi du lịch Mẹ mua cho tôi hôm
qua.
Tôi đã có một chiếc bàn chải rồi. Tôi không biết tại sao mẹ lại đi mua
cho tôi một cái khác nữa. Người phụ nữ đó cứ đi mua sắm để cho có việc
mà làm. Thật kinh tởm.
Tôi đi ngang qua thư viện và thấy cô gái từng nhận lấy chiếc gối của tôi.
Cô ấy vẫn đang dựa vào bức tường bên ngoài thư viện. Tôi bèn đặt bộ bàn
chải đánh răng vào trong chiếc cốc của cô gái.
CHO ĐI: Áo đi săn màu Ôliu của Gat. Chiếc áo tôi mặc vào cái đêm
chúng tôi nắm tay nhau và ngắm nhìn những vì sao và bàn về Chúa. Tôi
chưa từng trả lại nó.
Lẽ ra tôi nên cho nó đi trước nhất mới phải. Tôi biết chứ. Nhưng tôi
không thể khiến bản thân mình làm việc đó. Đó là tất cả những gì còn lại
của cậu mà tôi có.
Nhưng điều đó thật yếu đuối và ngu ngốc. Gat không yêu tôi.
Tôi cũng chẳng yêu cậu, và có lẽ tôi chưa từng yêu cậu.
Tôi sẽ gặp lại Gat vào ngày kia, và tôi không yêu cậu và tôi không muốn
chiếc áo khoác của cậu.
22
ĐIỆN THOẠI ĐỔ CHUÔNG lúc mười giờ tối vào cái đêm trước khi
chúng tôi rời đến Beechwood. Mẹ đang ở trong buồng tắm. Tôi nhấc máy.
Có tiếng thở nặng nề. Rồi một tiếng cười.
“Ai vậy?”
“Cady?”
Tôi nhận ra đó là một đứa nhóc. “Ừ.”
“Taft đây.” Em trai Mirren. Thằng nhóc thật chẳng có tí gì gọi là lịch sự.
“Sao mà nhóc vẫn còn thức vậy hả?”