kê cho.”
Điều đó là không đúng. Mấy thứ thuốc không gây nghiện không hiệu quả
với tôi.
“Con bé trông gầy quá,” dì Carrie nói.
“Toàn là vodka không đấy ạ,” tôi nói. “Nó lấp đầy cháu.”
“Con bé không thể ăn nhiều khi bị đau,” Mẹ nói. “Cơn đau khiến nó hay
nôn mửa.”
“Bess có làm món bánh việt quất con thích đấy,” Dì Carrie nói. Dì lại
trao cho mẹ tôi một cái ôm nữa.
“Đột nhiên hai người lại khoái ôm ấp thế nhỉ,” tôi nói. “Trước đây hai
người có từng thích ôm ấp đâu.”
Dì Carrie cũng ôm tôi. Người dì toát lên mùi nước hoa hương chanh đắt
tiền. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp dì.
Chuyến rời cảng thật lạnh và sống động. Tôi ngồi ở cuối thuyền trong
khi Mẹ đến ngồi kế Dì Carrie sau bánh lái. Tôi quẹt tay mình vào làn nước.
Nước bắn lên tay áo khuy gỗ của tôi, làm chiếc áo bằng vải bạt ướt sũng.
Tôi sẽ sớm gặp Gat thôi.
Gat, Gat của tôi, người không phải là Gat của tôi.
Những căn nhà. Đám nhóc, các dì, những Kẻ dối trá.
Tôi sẽ được nghe thấy tiếng mòng biển, ăn món slump và bánh và kem
nhà làm.
Tôi sẽ nghe thấy tiếng “pong pong” của trái banh tennis, tiếng sủa của
đám chó săn, tiếng vọng hơi thở của tôi trong chiếc ống thở[27]. Chúng tôi
sẽ đốt lửa mừng sặc mùi tro.
[27] Loại ống dùng cho thợ lặn.
Liệu tôi vẫn sẽ thấy như ở nhà chứ?
Không lâu sau, đảo Beechwood đã hiện ra trước mắt chúng tôi với, thấp
thoáng đường nét thân thuộc. Căn nhà đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là
Windemere với những chiếc mái ngói. Căn phòng ở phía xa bên phải là của
mẹ tôi; kia là chiếc rèm cửa màu xanh nhạt của mẹ. Cửa sổ phòng tôi thì
hướng vào phía trong hòn đảo.
Dì Carrie quay mũi thuyền và tôi có thể nhìn thấy Cuddledown nằm tại
điểm thấp nhất của hòn đảo với cấu trúc hình hộp tròn của nó. Một vũng