chiếc lốp xe đu treo bên dưới. Cái cây đó hẳn cũng phải cả trăm tuổi rồi.
Một làn sóng dâng trào lên, màu xanh đậm, nhảy lên từ mặt biển như
một chú cá voi. Nó uốn ngang người tôi. Cơ cổ tôi co thắt, cổ họng vướng
nghẹn. Tôi gập người bên dưới sức nặng của nó. Máu chảy ồ ạt qua đầu tôi.
Tôi đang chết đuối.
Trong một khắc dường như mọi thứ đều thật buồn bã, buồn bã đến không
chịu nổi, khi nghĩ về gốc một lan già cỗi đáng yêu với chiếc lốp xe trên nó.
Chúng tôi chưa từng bảo cái cây chúng tôi yêu nó nhiều nhường nào.
Chúng tôi chưa từng đặt cho nó một cái tên, cũng chưa từng làm được gì
cho nó. Lẽ ra nó đã có thể sống lâu hơn.