Tôi thấy lạnh, thật lạnh.
“Cadence?” Mẹ nghiêng người qua phía tôi.
Tôi với qua và chộp lấy tay mẹ.
“Bình thường lại, ngay,” mẹ thì thầm. “Ngay bây giờ.”
“Gì cơ ạ?”
“Bởi vì con là thế. Bởi vì con có thể.”
Được rồi. Được rồi. Nó chỉ là một cái cây thôi mà.
Chỉ là một cái cây với chiếc lốp xe đu tôi cực kỳ yêu quý.
“Đừng có kêu la khóc lóc,” mẹ thì thầm. “Thở đi và ngồi dậy.”
Tôi làm như mẹ bảo ngay khi có thể, như tôi vẫn luôn làm thế.
Giọng nói vui vẻ của dì Carrie khiến chúng tôi xao nhãng. “Khu vườn
mới khá tuyệt khi ta quen được với nó,” dì nói. “Có một khu để ngồi dành
cho giờ cocktail. Taft và Will đang tìm mấy hòn đá đặc biệt.”
Dì quay thuyền về phía về và đột nhiên tôi trông thấy những Kẻ dối trá
của tôi đang đứng đợi, không phải trên cầu cảng mà là cạnh chiếc hàng rào
gỗ bị phong hóa chạy dọc theo đường vòng ngoài.
Mirren đứng trên nửa thấp hơn của hàng rào, cánh tay vẫy đầy hân hoan
và tóc hất bay trong gió.
Mirren. Cô bạn ngọt ngào. Cô bạn tò mò và mít ướt.
Johnny cứ hết nhảy lên rồi xuống, thi thoảng lại làm một cú lộn người.
Johnny. Anh khoác lác. Anh nỗ lực và quái vật.
Gat, Gat của tôi, ngày xưa kia là Gat của tôi — cậu cũng ra đón tôi. Cậu
đứng lùi từ phía thanh hàng rào, trên ngọn đồi đầy đá giờ đây dẫn đến
Clairmont. Cậu đang làm động tác giống như truyền semaphore, vung vẩy
đôi tay theo những kiểu cách hoa mỹ như thể tôi lẽ ra phải hiểu được kiểu
mật ngữ nào đó. Cậu trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà
phê.
Chào mừng trở về nhà, họ nói. Chào mừng trở về nhà.
24
NHỮNG KẺ DỐI TRÁ không ra chỗ cầu cảng khi chúng tôi tấp vào, cả
Dì Bess và Ông ngoại cũng thế. Thay vào đó, chỉ có đám nhóc: Will và
Taft, Liberty và Bonnie.