Hai đứa con trai, cả hai đều mười tuổi, thì chơi đá nhau và vật lộn. Taft
chạy qua và túm lấy cánh tay tôi. Tôi nhấc thằng nhóc lên và quay nó vòng
vòng. Thằng nhỏ nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, như thể cái thân hình đầy
tàn nhang của nó được làm từ những bộ phận của loài chim vậy. “Nhóc ổn
chứ?” tôi hỏi.
“Bọn em có kem que trong tủ đông đấy!” nó hét lên. “Ba loại khác
nhau!”
“Chị nghiêm túc đấy, Taft. Tối qua trên điện thoại nhóc cứ như đang rối
tung lên vậy.”
“Có đâu.”
“Có đấy.”
“Chị Mirren đọc cho em nghe một câu chuyện. Thế rồi em đi ngủ. Chả
có gì to tát cả.”
Tôi vò mái tóc màu mật của nó. “Đó chỉ là một căn nhà thôi. Hàng tá căn
nhà dường như có vẻ đáng sợ về đêm, nhưng rồi chúng sẽ lại trở nên thân
thiện vào buổi sáng.”
“Dù sao bọn em cũng chẳng ở trong Cuddledown,” Taft nói. “Giờ bọn
em đã chuyển đến sống ở Clairmont Mới với Ông ngoại rồi.”
“Mấy đứa đã chuyển rồi hả?”
“Ở đó tụi em phải cư xử có nề nếp và không hành động như mấy đứa
ngốc. Tụi em đã chuyển hành lý rồi. Và Will đã bắt được ba con sứa ở bãi
biển lớn và cả một con cua chết nữa. Chị đến xem chúng nhé?”
“Chắc rồi.”
“Will cất con cua trong túi, nhưng còn đám sứa thì đang ở trong một cái
xô nước,” Taft nói và chạy biến đi.
MẸ VÀ TÔI băng qua hòn đảo trên con đường gỗ để tới Windemere, vốn
nằm cách đó một khoảng không xa. Hai đứa sinh đôi cũng phụ chúng tôi
mang hành lý.
Ông ngoại và dì Bess đang ở trong bếp. Có những đóa hoa dại cắm trong
những chiếc lọ trên quầy, và dì Bess thì đang cọ bồn rửa bằng một miếng
Brillo trong khi Ông ngoại thì đọc Thời báo Martha’s Vineyard.
So với hai chị, Dì Bess là người dịu dàng nhất, và tóc vàng nhất, nhưng
cả ba vẫn cùng một giuộc. Dì đang diện chiếc quần jean trắng cùng chiếc áo