thun màu xanh nước biển và trang sức kim cương. Dì tháo đôi găng tay cao
su ra rồi hôn Mẹ và trao cho tôi một cái ôm chầm thật lâu và thật chặt, như
thể dì đang cố ôm lấy thứ thông điệp nào đó thầm kín và bí mật. Dì có mùi
của chất tẩy trắng và rượu.
Ông ngoại đứng dậy nhưng không băng ngang qua phòng cho đến khi dì
Bess xong màn ôm ấp. “Chào đằng ấy nhé, Mirren,” ông vui vẻ nói. “Thật
tuyệt khi được gặp hai mẹ con.”
“Ông cứ làm thế suốt,” dì Carrie nói với tôi và Mẹ. “Gọi người ta là
Mirren dẫu người ta không phải Mirren.”
“Ba biết nó không phải Mirren,” Ông ngoại nói.
Những người lớn chuyện trò với nhau, và tôi bị bỏ lại với hai đứa sinh
đôi. Trông chúng thật kỳ khôi trong đôi Crocs và bộ váy mùa hè. Hẳn giờ cả
hai đứa cũng sắp được mười bốn tuổi rồi. Chúng có đôi chân chắc khỏe và
cặp mắt xanh biếc của Mirren, nhưng mặt chúng lại trắng và nhợt nhạt như
bột.
“Tóc chị màu đen,” Bonnie nói. “Chị trông như một con ma cà rồng chết
rồi ấy.”
“Bonnie!” Liberty đập con bé.
“Ý em là, nói vậy thiệt là thừa vì mọi ma cà rồng đều là đã chết rồi mà,”
Bonnie nói. “Nhưng chúng có những quầng thâm dưới mắt và da thì trắng
ởn, như chị vậy.”
“Hãy tử tế với Cady,” Liberty nói. “Mẹ bảo chúng ta thế.”
“Em đang tử tế mà,” Bonnie nói. “Rất nhiều ma cà rồng trông cực kỳ
quyến rũ. Đó là sự thật đã được ghi nhận.”
“Chị đã bảo em là chị không muốn em hè này lại đi nói về mấy chuyện
chết chóc nghe sởn cả da ốc rồi mà,” Liberty nói. “Tối qua em đã đủ tệ rồi.”
Con bé quay sang tôi. “Bonnie bị ám ảnh với mấy chuyện chết chóc. Em ấy
cứ đọc sách về chúng riết rồi ngủ không được. Thật phiền khi ta phải ở
chung phòng.” Liberty nói tất cả những điều ấy mà không một lần nhìn vào
mắt tôi.
“Em đang nói về tóc của chị Cady mà,” Bonnie nói.
“Em không cần phải nói là chị ấy trông như chết rồi.”