“Dẫu vậy trông cậu thật xinh,” Mirren nói đầy ngọt ngào.
“Cậu ấy cao thật,” Gat nói, tự làm mình bận rộn với những hộp trà, hoa
lài và English Breakfast[28] và vân vân. “Cậu chưa từng cao đến vậy, phải
không Cady?”
[28] Trà “Bữa sáng Anh Quốc”, một loại trà tổng hợp các loại búp trà
nhỏ từ Ấn Độ, Ceylon và Kenya, và là món trà uống buổi sáng không thể
thiếu của dân Anh.
“Nó được gọi là lớn lên,” tôi nói. “Đừng có mà đổ lỗi cho tớ.” Hai mùa
hè trước, Gat cao hơn tôi rất nhiều. Giờ thì chúng tôi cao ngang nhau.
“Tớ ủng hộ việc lớn lên,” Gat nói, mắt vẫn không nhìn vào mặt tôi. “Chỉ
là đừng lớn cao hơn tớ.”
Cậu ấy đang tán tỉnh ư?
Đúng đấy.
“Johnny luôn để tớ là người cao nhất,” Gat tiếp tục. “Đừng bao giờ làm
quá lên về nó.”
“Nói cứ như đây được lựa chọn ấy,” Johnny lẩm bẩm.
“Cậu ấy vẫn là Cady của chúng ta mà,” Mirren nói đầy trung thành. “Rất
có thể với cậu ấy trông chúng ta cũng khác trước mà.”
Nhưng họ không hề. Trông họ vẫn như thế. Gat trong chiếc áo thun xanh
sờn cũ từ hai mùa hè trước. Nụ cười thường trực của cậu, cách cậu dướn
người về phía trước, cái mũi tẹt của cậu.
Johnny vai rộng, trong chiếc quần jean và áo sơ mi kẻ sọc màu hồng cũ
đến nỗi viền của nó bị sờn hết cả; móng tay nham nhở vì bị gặm, mái tóc
ngắn cắt xéo.
Mirren, như một bức tranh Tiền Raphael[29], với cái cằm Sinclair vuông
đó. Mái tóc dài, dày của cô bạn được túm thành một búi cao trên đầu, và cô
bạn đang mặc áo bikini và quần short.
[29] Nghệ thuật cuối Trung cổ và sơ kỳ Phục hưng thế kỷ 15. Tranh
mang phong cách Tiền Raphael thường có sự phối hợp giữa tượng trưng và
hiện thực với những đề tài có tính tôn nghiêm mà lãng mạn
Thật yên lòng. Tôi yêu họ rất nhiều.
Liệu nó có là vấn đề với họ, cái cách tôi không thể giữ lại dù chỉ là
những chuyện thiết yếu xoay quanh tai nạn của mình? Tôi đã bỏ lỡ mất quá