“Bọn tớ đã cặp kè với nhau được năm tháng,” Mirren nói. “Cả mùa hè
cậu ấy tham gia Outward Bound, thế nên lần tới gặp cậu ấy sẽ còn cơ bắp
hơn nữa!”
“Cậu đùa đấy à,” Gat nói.
“Chút thôi,” Mirren nói. “Nhưng tớ yêu cậu ấy.”
Tôi siết tay cô bạn. Tôi thấy hạnh phúc khi cô bạn có ai đó để yêu. “Tớ
sẽ hỏi cậu về việc làm tình sau,” tôi cảnh báo.
“Khi đám con trai không ở đây,” Mirren nói. “Tớ sẽ kể hết cho cậu.”
Chúng tôi bỏ tách trà ở đó và dạo bước xuống bãi biển nhỏ. Cởi giày và
ngọ nguậy ngón chân trong làn cát. Có những chiếc vỏ sò thật bé và sắc
nhọn.
“Tớ sẽ không ăn tối ở Clairmont Mới,” Mirren nói đầy quả quyết. “Và cả
bữa sáng cũng không. Không phải năm nay.”
“Sao không?” tôi hỏi.
“Tớ không thể chịu nổi,” cô bạn nói. “Các dì. Đám nhóc. Ông ngoại.
Ông điên rồi, cậu biết đấy.”
Tôi gật đầu.
“Nó quá gần gũi. Tớ chỉ muốn hạnh phúc với các cậu ở đây,” Mirren nói.
“Tớ sẽ không lảng vảng trong cái căn nhà mới lạnh lẽo đó. Mấy người đó sẽ
ổn mà không có tớ.”
“Anh cũng vậy,” Johnny nói.
“Đây cũng thế,” Gat nói.
Tôi nhận ra rằng họ đã bàn về vấn đề này trước khi tôi đến đây.
26
MIRREN VÀ JOHNNY đeo ống thở và chân vịt rồi tiến xuống nước. Họ
đi lung tung tìm kiếm tôm hùm.
Có lẽ chỉ có sứa và mấy con cua nhỏ, nhưng thậm chí dù cho có thu
hoạch ít ỏi thì chúng tôi vẫn đã luôn đi lặn ở bãi biển nhỏ này.
Gat ngồi cùng tôi trên chiếc chăn batik. Chúng tôi nhìn ngắm những
người còn lại trong im lặng.
Tôi không biết làm thế nào để trò chuyện với cậu nữa.
Tôi yêu cậu.