nhiều những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau vào mùa hè thứ mười lăm.
Tôi tự hỏi liệu các dì có nói về mình không.
Tôi không muốn họ nhìn tôi như thể tôi là đứa bệnh tật. Hay như thể trí
óc tôi không hoạt động.
“Nói về đại học đi,” Johnny nói. Anh ấy đang ngồi trên quầy bếp. “Em
tính vào đâu?”
“Chưa đâu cả.” Đây là sự thật không tránh khỏi. Tôi thấy ngạc nhiên là
họ vẫn chưa biết về nó.
“Gì cơ?”
“Tại sao?”
“Em đã không được tốt nghiệp. Em nghỉ học quá nhiều sau tai nạn.”
“Ôi, kinh!” Johnny hét lên. “Chuyện đó thật là tệ. Em không thể học
trường hè sao?”
“Không và đến đây. Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu em nộp hồ sơ với tất cả
đồ án đã được hoàn tất.”
“Cậu sẽ học gì?” Gat hỏi.
“Ta nói về chuyện khác được không.”
“Nhưng bọn mình muốn biết,” Mirren nói. “Tất cả bọn mình đều muốn.”
“Nghiêm túc đấy,” tôi nói. “Chuyện khác đi. Chuyện tình của anh sao
rồi, Johnny?”
“Phát kinh lần nữa.”
Tôi nhướn mày.
“Khi em được đẹp trai như anh đây, tiến trình chưa bao giờ là suôn sẻ,”
anh nói vẻ chua cay.
“Tớ có một cậu bạn trai tên Drake Loggerhead,” Mirren nói. “Cậu ấy sẽ
đi học ở Pomona như tớ. Bọn tớ có làm tình nhiều lần, nhưng luôn đeo bao.
Cậu ấy mỗi tuần đều tặng tớ hoa hồng vàng và có cơ bắp tuyệt vời.”
Johnny phun trà. Gat và tôi bật cười.
“Drake Loggerhead[30]?” Johnny hỏi.
[30] Loggerhead có nghĩa là “thằng ngu”.
“Ừ,” Mirren nói. “Có gì buồn cười sao?”
“Không có gì.” Johnny lắc đầu.