Cậu là một tên đần.
Tôi không nên yêu cậu. Tôi thật ngu ngốc vì vẫn yêu cậu. Tôi phải quên
đi.
Có lẽ cậu vẫn nghĩ rằng tôi thật xh. Thậm chí với mái tóc và quầng thâm
dưới mắt này của tôi. Có lẽ vậy.
Đám cơ bắp nơi lưng cậu nổi cuồn cuộn dưới lớp áo thun. Đường cong
nơi chiếc cổ, vòng cung mềm mại của đôi tai. Nốt ruồi nhỏ màu nâu ở một
bên cổ. Những chiếc móng tay hình trăng non. Tôi ngấu nghiến nhìn cậu
sau bao lâu xa cách.
“Cậu đang nhìn cái chân khổng lồ của tớ à?” Gat hỏi. “Chúa ơi, đừng
làm thế.”
“Gì cơ?”
“Một gã quỷ khổng lồ đã lẻn vào phòng tớ vào giữa đêm hôm khuya
khoắt, lấy đi đôi chân bình thường và để lại cho tớ đôi chân ác ôn khổng lồ
của gã.” Gat thọt chân vào dưới một chiếc khăn để tôi không thể thấy
chúng. “Được chưa? Giờ cậu đã biết sự thật rồi đấy.”
Tôi thấy nhẹ cả người khi hai chúng tôi đang nói về thứ chẳng quan
trọng. “Đi giày vào đi.”
“Tớ sẽ không đi giày trên bãi biển.” Cậu ngọ nguậy thò đôi bàn chân ra
khỏi lớp khăn tắm. Trông chúng cũng ổn. “Tớ phải cư xử như thể mọi thứ
đều ổn cho đến khi tớ có thể tìm thấy gã khổng lồ đó và giết chết gã và lấy
lại đôi chân bình thường của mình. Cậu có vũ khí chưa?”
“Có một cây gầy lửa ở Wdemere.”
“Được. Cậu sẽ giúp tớ. Ngay khi chúng ta nhìn thấy gã khổng lồ đó,
chúng ta sẽ giết chết gã bằng cây gầy lửa.”
“Nếu cậu cứ nhất định là vậy.”
Tôi ngả mình lên chiếc chăn và đưa cánh tay lên che mắt. Chúng tôi
không nói không rằng trong một lúc.
“Khổng lồ là loài sống về đêm,” tôi nói thêm.
“Cady này?” Gat thì thầm.
Tôi quay mặt sang nhìn vào mắt cậu. “Ừ?”
“Tớ cứ nghĩ là có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.”
“Gì cơ?” Cậu gần đến mức chúng tôi có thể hôn nhau.