năm trước. Những truyện kể dành cho con nít tôi đã đọc cả trăm lần. Tôi lôi
hết chúng xuống và chất đống ở hành lang.
“Con đang đem sách đi tặng đấy à? Con yêu sách mà,” Mẹ nói. Bà đang
bước ra khỏi phòng với bộ đồ mới cho bữa tối. Thoa son.
“Ta có thể đem chúng tới một trong những thư viện của Veyard,” tôi nói.
“Hay tới Goodwill.”
Mẹ nghiêng người và nhìn lướt qua đống sách. “Chúng ta từng đọc Quý
nhân phù trợ cùng nhau, con còn nhớ chứ?”
Tôi gật đầu.
“Và cả cuốn này nữa. Chín mạng sống của Christopher Chant. Đó là
năm con lên tám. Con muốn đọc mọi thứ nhưng con vẫn chưa đọc sõi lắm,
thế nên mẹ đã đọc cho con và Gat nghe hàng giờ liền.”
“Thế còn Johnny và Mirren?”
“Hai đứa nó không ngồi yên được,” Mẹ nói. “Bộ con không muốn giữ lại
chúng sao?”
Mẹ đưa tay ra và sờ má tôi. Tôi bước lui lại. “Con muốn những thứ này
tìm được một căn nhà tốt hơn,” tôi bảo.
“Mẹ đã hy vọng con sẽ cảm thấy khác đi khi chúng ta trở lại hòn đảo, có
vậy thôi.”
“Mẹ tống khứ đi tất cả những món đồ của Bố. Mẹ đã mua bộ đi văn mới,
chén đĩa mới, trang sức mới.”
“Cady à.”
“Trong cả căn nhà của chúng ta, chẳng còn có thứ gì nói rằng bố từng
sống với chúng ta cả, trừ con. Sao mẹ được phép xóa bỏ đi bố còn con thì
không được phép...”
“Xóa bỏ chính mình?” Mẹ nói.
“Những người khác có thể sẽ sử dụng những thứ này,” tôi cáu kỉnh nói,
chỉ vào đống sách. “Những người thật sự có nhu cầu. Bộ mẹ không nghĩ
đến chuyện làm việc tốt cho thế giới sao?”
Vào lúc đó, Poppy, Bosh, và Grendel lăn mạnh trên lầu và đứng nghẹt
hành lang nơi chúng tôi đang đứng, liếm láp tay chúng tôi, quật quật chiếc
đuôi đầy lông của chúng lên đầu gối chúng tôi.
Mẹ và tôi giữ im lặng.