Liệu thật sự là tôi đã bị tổn thương đầu từ vụ bơi lội, hay có chuyện gì
khác đã xảy ra? Có thể là trước đó có ai đó đã đánh tôi chăng? Liệu tôi có
phải là nạn nhân của một tội ác nào đó?
Và chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Gat? Chúng tôi đã cãi nhau? Tôi đã
làm gì xấu với cậu?
Cậu đã ngừng yêu tôi và quay lại với Raquel?
Tôi quyết định rằng mọi điều tôi trải qua trong bốn tuần kế sẽ nằm ở đầu
giường tôi ở Wdemere. Tôi sẽ ngủ bên dưới những tờ giấy ghi chú và
nghiền ngẫm chúng mỗi sáng.
Có lẽ một bức tranh sẽ hiện lên trên những ảnh điểm.
MỘT MỤ PHÙ THỦY đã đứng đó, đằng sau tôi được một lúc, đợi chờ
một phút giây yếu mềm. Mụ cầm một bức tượng ngỗng xh đẹp bằng ngà
voi. Nó được tạo khắc một cách cầu kỳ phức tạp. Tôi ngưỡng mộ ngắm
nhìn nó chỉ một chốc trước khi mụ vung vẩy bức tượng với sức lực đáng kh
ngạc. Nó đập vào tôi, làm lủng một lỗ trên trán. Tôi có thể cảm thấy xương
cốt mình như long ra. Mụ phù thủy lại vung vẩy bức tượng và đập nó vào
phần phía trên tai phải tôi, làm sọ tôi vỡ ra từng mảnh. Mụ cứ giáng hết cú
này đến cú khác, cho đến khi những mảnh xương nhỏ tí vương vãi khắp
giường và trộn lẫn với những mảnh nhỏ của thứ từng là một con ngỗng xh
đẹp.
Tôi tìm thấy mấy viên thuốc và tắt đèn.
“Cadence?” Mẹ từ dưới lầu gọi vọng lên. “Bữa tối ở Clairmont Mới sẵn
sàng rồi này.”
Tôi không thể đi.
Tôi không thể. Sẽ không.
Mẹ tôi hứa rằng sẽ cho tôi uống cà phê để giúp tôi tỉnh táo khi thuốc
ngấm. Mẹ nói rằng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mấy dì gặp tôi, rằng sau
cùng thì đám nhóc cũng là em họ của tôi. Tôi có những nghĩa vụ gia đình.
Tôi chỉ có thể cảm thấy vết gãy trong sọ và cơn đau nhói khắp đầu.
Những thứ khác là một tấm màn mờ nhạt so với nó.
Cuối cùng mẹ rời đi mà không có tôi.
29