Cuối cùng bà nói: “Con muốn đi lang thang ở bãi biển nhỏ, hay làm cái
trò gì đó mà con đã làm chiều nay cũng được. Con cho đi những cuốn sách
của mình nếu con thấy kiên quyết thế cũng được. Nhưng mẹ mong là sẽ
thấy con ở Clairmont sau một tiếng nữa để dùng bữa tối với nụ cười trên
mặt vì Ông ngoại. Không tranh cãi. Không viện cớ. Con hiểu mẹ chứ?”
Tôi gật đầu.
28
MỘT TẬP GIẤY VẼ còn sót lại từ nhiều mùa hè trước khi Gat và tôi bị
ám ảnh với giấy kẻ ô vuông. Chúng tôi cứ vẽ hết bức này đến bức khác
bằng cách dùng bút chì màu tô kín những ô vuông nhỏ để tạo thành những
chân dung điên khùng.
Tôi tìm một cây bút và ghi chép lại tất cả những hồi ức về mùa hè thứ
mười lăm.
Những chiếc s’mores, chuyến đi bơi. Căn gác, sự cắt ngang.
Tay của Mirren, lớp gel làm bóng móng tay màu vàng của cô bạn, tay
cầm một bình ga dành cho những chiếc thuyền máy.
Mẹ, khuôn mặt cứng đờ, hỏi dò, “Những viên ngọc trai đen?”
Chân của anh Johnny, từ Clairmont chạy nhào xuống cầu thang đến nhà
thuyền.
Ông ngoại, tay vịn vào một cái cây, khuôn mặt được ánh sáng rực rỡ từ
ngọn lửa mừng chiếu sáng.
Và cả bốn Kẻ Dối Trá chúng tôi, cười như điên đến choáng váng và phát
bệnh.
Tôi dành một trang riêng cho vụ tai nạn. Những gì Mẹ đã kể tôi nghe và
những gì tôi phỏng đoán. Tôi hẳn đã đi bơi ở bãi biển nhỏ một mình. Tôi đã
va đầu vào một tảng đá. Tôi hẳn đã vật lộn để quay lại bờ.
Dì Bess và Mẹ đưa tôi trà. Tôi đã được chuẩn đoán mắc chứng hạ thân
nhiệt, suy hô hấp, và một chấn thương não chưa từng hiển thị khi rọi hình.
Tôi đính những tờ giấy lên khoảng tường đầu giường. Tôi thêm vào đó
những mẩu giấy ghi nhớ với những câu hỏi.
Tại sao tôi lại một mình xuống nước trong đêm?
Quần áo tôi đâu?