ĐÊM KHUYA, căn nhà kêu lên lách cách — đúng như điều mà Taft đã
sợ ở Cuddledown. Mọi căn nhà ở đây đều như thế. Chúng đã cũ, và hòn đảo
thì phải chống chọi những cơn gió biển.
Tôi cố chìm lại vào giấc ngủ.
Không.
Tôi xuống lầu và ra hiên nhà. Giờ thì đầu tôi thấy ổn rồi.
Dì Carrie đang ở chỗ lối đi bộ, hướng về phía xa khỏi chỗ tôi trong chiếc
áo ngủ và đôi bốt lông cừu. Dì trông thật gầy gò, với phần xương ngực nhô
lên và gò má hõm xuống.
Dì quẹo sang phía lỗi đi bằng gỗ dẫn vào Red Gate.
Tôi ngồi đó nhìn dì không rời mắt. Hít thở bầu không khí buổi đêm và
lắng nghe tiếng sóng biển. Vài phút sau dì lại tiến lên chỗ lối đi dẫn từ
Cuddledown.
“Cady này,” dì nói, ngừng lại và khoanh tay trước ngực. “Cháu thấy ổn
hơn chưa?”
“Cháu x lỗi vì đã bỏ lỡ mất bữa tối,” tôi nói. “Cháu bị nhức đầu.”
“Sẽ có những bữa tối mỗi tối, cả mùa hè mà.”
“Dì không ngủ được ạ?”
“Ồ, cháu biết đấy.” Dì Carrie gãi cổ. “Thiếu chú Ed dì không thể ngủ
được. Chuyện đó có ngu ngốc không?”
“Không ạ.”
“Dì bắt đầu đi lang thang. Đó là một dạng luyện tập tốt đấy. Cháu có gặp
Johnny không?”
“Không phải giữa đêm hôm.”
“Thi thoảng nó cũng tỉnh giấc khi dì dậy. Cháu có gặp nó không?”
“Dì có thể xem coi phòng anh ấy có mở đèn không mà.”
“Will gặp những ác mộng tồi tệ,” Carrie nói. “Nó thức giấc với những
tiếng la hét và rồi dì không thể ngủ lại được.”
Tôi run rẩy trong chiếc áo ấm. “Dì có cần đèn chớp không?” tôi hỏi.
“Trong nhà có một chiếc đấy ạ.”
“Ồ, không đâu. Dì thích bóng tối.”
Dì lại một lần nữa lê bước lên đồi.
30