MẸ TÔI ĐANG Ở TRONG căn bếp nhà Clairmont Mới với Ông ngoại.
Tôi nhìn thấy họ qua cánh cửa kéo bằng kính.
“Con dậy sớm thế,” mẹ nói khi tôi bước vào. “Thấy đỡ hơn chưa?”
Ông ngoại đang mặc chiếcáo choàng tắm bằng vải len sọc ô vuông. Mẹ
thì khoác lên mình chiếc váy dây hình những con tôm hùm nhỏ màu hồng.
Mẹ đang pha cà phê espresso. “Con muốn ăn bánh nướng không? Đầu
bếp cũng làm cả thịt xông khói nữa đấy. Cả hai món đều ở trong ngăn làm
ấm.” Mẹ băng ngang căn bếp và để cho lũ chó vào nhà. Bosh, Grendel, và
Poppy vẫy vẫy đuôi và chảy dãi. Mẹ cúi người xuống và lau chân chúng
bằng một miếng vải ướt, rồi lơ đãng đập mạnh vào sàn nhà nơi có những
dấu chân đầy bùn đất của lũ chó. Chúng ngồi xuống, ngốc nghếch và duyên
dáng.
“Fatima đâu ạ?” tôi hỏi. “Hoàng tử Philip nữa?”
“Chúng đi rồi,” Mẹ nói.
“Gì cơ?”
“Hãy tế nhị với con bé,” Ông ngoại nói. Rồi quay sang tôi. “Chúng đã
qua đời cách đây cũng lâu rồi.”
“Cả hai?”
Ông ngoại gật đầu.
“Cháu rất tiếc.” Tôi ngồi xuống kế ông ở cạnh bàn. “Chúng có chịu đau
đớn gì không ạ?”
“Không lâu lắm.”
Mẹ bưng ra bàn một đĩa bánh nướng việt quất và một miếng thịt muối.
Tôi lấy một chiếc bánh nướng và trét bơ và rưới mật ong lên nó.
“Con bé từng là một đứa nhỏ tóc vàng. Một người nhà Sclair từ đầu đến
chân,” Ông ngoại phàn nàn với Mẹ.
“Chúng ta đã nói về tóc của cháu khi ông ghé thăm rồi mà,” tôi nhắc
ông. “Cháu cũng chẳng mong ông thích nó. Ông chưa từng thích tóc nhuộm
.”
“Con là mẹ nó. Con nên bắt Mirren đổi kiểu tóc về lại như trước,” Ông
ngoại nói với mẹ tôi. “Chuyện gì đã xảy ra với những đứa bé gái tóc vàng
từng hay chạy quanh nơi này rồi?”