Mirren nhìn tôi, hàng lông mày nhăn lại. “Tớ chưa từng nhận được cô ấy,
Cadence ạ.”
“Ai đó đã kí nhận bưu phẩm. Mẹ cậu đã làm gì thế, tống nó vào một
chiếc tủ mà không buồn mở ra à?”
Tôi nói đùa, nhưng Mirren gật đầu. “Có thể lắm. Mẹ tớ có xu hướng
không kiểm soát được hành vi. Kiểu như, mẹ cứ chùi tay suốt. Khiến Taft
và hai đứa sinh đôi cũng bắt chước theo. Lau dọn như thể có một chỗ đặc
biệt trên thiên đàng cho những ai sở hữu những sàn bếp không chút bụi. Và
mẹ cũng uống rượu quá nhiều.”
“Mẹ tớ cũng thế.”
Mirren gật đầu. “Tớ chẳng thể đứng nhìn được.”
“Tớ có bỏ lỡ mất điều gì trong bữa tối hôm qua không?”
“Tớ không dự.” Mirren tiến lên lối đi bằng gỗ dẫn từ Cuddledown đến
bãi biển nhỏ. Tôi bước theo. “Tớ đã bảo cậu là hè này tớ sẽ không dự bữa
tối. Mà sao cậu không tới đây?”
“Tớ bị bệnh.”
“Tất cả chúng ta đều biết về chứng đau nửa đầu của cậu,” Mirren bảo.
“Mấy dì cứ nói suốt về nói.”
Tôi do dự. “Đừng có mà thấy tôi nghiệp cho tớ, được chứ? Đừng bao
giờ. Nó khiến tớ thấy sởn da gà.”
“Tối qua cậu không uống thuốc à?”
“Chúng khiến tớ bất tỉnh.”
Chúng tôi đã tới được bãi biển nhỏ. Cả hai đi chân trần băng qua nền cát
ẩm. Mirren chạm vào vỏ một con cua chết đã lâu.
Tôi muốn nói cho cô bạn biết rằng ký ức của tôi bị mất, rằng tôi bị chấn
thương não bộ. Tôi muốn hỏi cô bạn về mọi việc đã xảy ra vào mùa hè thứ
mười lăm, khiến cô bạn phải kể tôi nghe mọi chuyện mà Mẹ không muốn
nói tới hoặc không được biết. Nhưng Mirren ở đó, trong sáng làm sao. Tôi
không muốn cô bạn thấy thương hại tôi thêm nữa như hiện giờ.
Hơn nữa, tôi vẫn còn bực bội về những bức email cô bạn không trả lời —
và về việc đánh mất con búp bê Barbie ngu ngốc, dẫu tôi chắc rằng đó
không phải là lỗi của Mirren.