đâu. Ta còn cả một mùa hè phía trước cơ mà.”
Mirren trề môi. “Cady chỉ ở đây có bốn tuần thôi đấy.”
“Anh không thể gây sự với em vào sáng sớm thế này được,” Johnny
nói.“Anh mày còn chưa làm bộ uống trà nữa là.”Anh cúi xuống và dòm vào
chiếc giỏ đựng đồ dưới chân tôi. “Cái gì trong đó vậy?”
“Tranh hoa cỏ. Và vài bức họa cũ của em.”
“Sao thế?” Johnny ngồi lên một tảng đá và tôi an tọa xuống kế anh.
“Em đang cho đi đồ của mình,” tôi nói. “Từ tháng Chín kìa. Có nhớ
chiếc khăn quàng sọc em gửi cho anh không?”
“Ồ, có chớ.”
Tôi kể về việc cho đi những món đồ cho những ai có thể dùng chúng, tìm
cho chúng ngôi nhà thích hợp. Tôi kể về việc từ thiện và chất vấn chủ nghĩa
duy vật của Mẹ.
Tôi muốn Johnny và Mirren hiểu tôi. Tôi không phải là kẻ đáng thương
hại, với tâm trí bất ổn và những cơn đau bất thường. Tôi đang làm chủ cuộc
đời mình. Tôi sống đúng với nguyên tắc của mình. Tôi hành động và hy
sinh.
“Em không, anh hổng biết nữa, muốn sở hữu những món đồ hả?” Johnny
hỏi tôi.
“Như gì?”
“Ồ, lúc nào anh cũng muốn thứ gì đó,” Johnny vươn tay nói. “Một chiếc
xe hơi. Trò chơi điện tử. Chiếc áo khoác lông cừu đắt tiền. Anh thích đồng
hồ, chúng thiệt là lạc hậu. Anh muốn những bức tranh thật để treo tường,
những bức họa của những người nổi tiếng mà cho dù cả triệu năm nữa anh
cũng không đời nào có thể sở hữu. Những chiếc gatô trang trí anh thấy qua
cửa kính tiệm bánh. Áo len, khăn quàng cổ. Nói chung là đồ len có sọc.”
“Hoặc cậu có thể muốn những bức họa đẹp đẽ lúc nhỏ cậu vẽ,” Mirren
nói, quỳ gối xuống cạnh chiếc giỏ đựng đồ. “Những món đồ chứa chan tình
cảm.” Cô bạn cầm lên bức tranh chì màu vẽ Bà ngoại và những chú chó.
“Nhìn xem, con này là Fatima và con này là Prince Philip nè.”
“Cậu xác định được hả?”
“Dĩ nhiên. Fatima có cái mũi phính phính và cái mặt bự.”
“Chúa ơi, Mirren. Em đa cảm thật đấy,” Johnny nói.