32
GAT GỌI TÊN tôi khi tôi đang bước trên lối đi đến New Clairmont. Tôi
quay người và cậu chạy về phía tôi, khoác trên mình chiếc quần pyjama
xanh biển và cởi trần.
Gat. Gat của tôi.
Cậu sẽ là Gat của tôi chứ?
Cậu dừng trước mặt tôi, thở hồng hộc. Tóc cậu dựng lên, rối bù. Cơ bụng
cậu phập phồng và trông cậu dường như còn trần trụi hơn cả khi mặc đồ bơi
nữa. “Johnny nói là cậu ở dưới bãi biển nhỏ,” cậu hổn hển. “Tớ tìm cậu ở
đấy trước.”
“Cậu mới vừa ngủ dậy à?”
Cậu chà tay phía sau cổ. Nhìn xuống thứ mình đang mặc trên người.
“Đại loại thế. Tớ muốn bắt kịp cậu.”
“Sao thế?”
“Ta tới vành ngoài đi.”
Chúng tôi tiến về đó và dạo bước như khi chúng tôi còn là những đứa trẻ,
Gat đi trước và tôi theo sau. Hai đứa trèo lên một ngọn đồi thấp, rồi vòng ra
sau tòa nhà ở của nhân viên để tới nơi cảng Vineyard hiện ra trong tầm mắt
gần nhà thuyền.
Gat quay lại đột ngột đến nỗi suýt thì tôi đã tông vào cậu, và trước khi tôi
có thể bước lùi lại cậu đã vòng cánh tay quanh người tôi. Cậu kéo tôi vào
lòng và vùi mặt vào cổ tôi. Tôi dùng đôi tay trần ôm lấy thân trên của cậu,
cổ tay áp vào sống lưng. Người cậu thật ấm áp.
“Hôm qua tớ không được ôm cậu,” Gat thầm thì. “Ai cũng đã ôm cậu trừ
tớ.”
Chạm vào cậu thật thân quen và xa lạ.
Trước kia chúng tôi đã từng đến đây.
Và trước kia chúng tôi chưa từng rơi vào tình huống như bây giờ.
Trong một khắc, hoặc có thể là hàng phút, hàng giờ,
Đơn giản là tôi thấy hạnh phúc, được ở đây với cơ thể Gat bên dưới bàn
tay tôi. Âm thanh của tiếng sóng biển và hơi thở của cậu phả bên tai. Lòng
mừng rằng cậu muốn gần bên tôi.