“Được rồi, tớ hỏi đây. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Được không,
Cady? Hãy bắt đầu lại sau bữa trưa. Nó sẽ thật tuyệt. Tớ sẽ đưa ra những
nhận xét thú vị và cậu sẽ cười. Chúng ta sẽ đi săn khổng lồ. Chúng ta sẽ
hạnh phúc khi được gặp nhau. Cậu sẽ nghĩ tớ thật tuyệt vời, tớ hứa đó.”
“Đó là một lời hứa lớn lao đấy.”
“Được rồi, có thể là không tuyệt vời, nhưng chí ít thì tớ sẽ không kém
chuẩn.”
“Sao lại nói là kém chuẩn? Sao không nói cậu thật sự là gì? Vô tâm và
khó hiểu và thích điều khiển người khác?”
“Chúa ơi.” Gat nhảy chồm chồm đầy kích động. “Cadence! Tớ thật sự
chỉ cần bắt đầu lại thôi. Chuyện này đang tiến từ ‘kém chuẩn’ xuống ‘hoàn
toàn là thứ vớ vẩn’ đấy.” Cậu nhảy lên và đá chân như một đứa nhóc đang
giận dữ.
Cú nhảy khiến tôi mỉm cười. “Được rồi,” tôi bảo cậu. “Bắt đầu lại. Sau
bữa trưa.”
“Được,” cậu nói và ngưng nhảy. “Sau bữa trưa.”
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát.
“Giờ tớ sẽ chạy đi đây,” Gat nói. “Đừng có để bụng nhé.”
“Ừ.”
“Sẽ tốt hơn cho việc bắt đầu lại nếu tớ chạy đi. Bởi vì việc đi bộ thiệt
khó xử.”
“Tớ nói ừ.”
“Ờ thế thì được.”
Và cậu chạy đi.
33
TÔI ĐẾN Clairmont Mới ăn trưa một giờ sau đó. Tôi biết Mẹ sẽ chẳng
buông tha cho sự vắng mặt của mình sau khi tôi bỏ bữa tối qua. Ông ngoại
dẫn tôi đi một vòng xem nhà trong khi đầu bếp chuẩn bị thức ăn còn các dì
vây lấy đám nhóc.
Đó là một nơi rất ‘bảnh’. Sàn gỗ láng bóng, cửa sổ rộng lớn, mọi thứ đều
sát mặt đất. Đại sảnh Clairmont từng được trang hoàng khắp từ sàn đến trần
với những bức ảnh gia đình đen trắng, tranh vẽ chó, những kệ sách, và bộ