Ông ngoại giống Mẹ hơn là giống tôi. Ông xóa bỏ cuộc sống cũ của
mình bằng việc chi tiền cho thứ đồ thay thế.
“Chàng trai trẻ đâu rồi?” đột nhiên ông hỏi. Trên mặt ông là cái nhìn lơ
đãng.
“Johnny ấy ạ?”
Ông lắc đầu. “Không, không.”
“Gat ạ?”
“Ừ, chàng trai trẻ.” Ông giữ chặt lấy chiếc bàn trong một chốc như thể
đang chịu một cơn chóng mặt.
“Ông ngoại, ông ổn chứ?”
“Ồ, ổn.”
“Gat đang ở Cuddledown với Mirren và Johnny,” tôi nói với ông.
“Có một cuốn sách ông hứa cho nó.”
“Hầu hết những cuốn sách của ông đều không có ở đây mà.”
“Ngừng nói với ông cái gì không có ở đây đi!” Ông ngoại đột nhiên hét
lên.
“Ba ổn chứ?” Là dì Carrie. Dì đang đứng ở cửa phòng làm việc.
“Ba ổn,” ông ngoại nói.
Dì Carrie nhìn tôi rồi nắm lấy cánh tay Ông ngoại. “Nào ba. Bữa trưa sẵn
sàng rồi.”
“Dì đã quay lại ngủ?” tôi hỏi gì khi chúng tôi tiến về phòng bếp. “Tối
qua, Johnny có dậy không ạ?”
“Dì không hiểu con đang nói cái gì,” dì đáp.
34
ĐẦU BẾP CỦA ÔNG NGOẠI đảm nhiệm việc mua sắm và chuẩn bị
bữa ăn, nhưng người lên kế hoạch cho thực đơn là các dì. Hôm nay chúng
tôi ăn gà quay để nguội, salad cà chua - húng quế, pho mát Camembert,
Bánh mì Baguette, và nước chanh dâu tây trong phòng ăn. Liberty cho tôi
xem ảnh những cậu chàng dễ thương trong một cuốn tạp chí. Rồi nó cho tôi
xem ảnh áo quần trong một cuốn tạp chí khác. Bonnie thì đọc một cuốn
sách có tên Tuyển tập Ma quỷ hiện hình: Sự thật và hư cấu. Taft và Will
muốn tôi dẫn chúng đi trượt phao — tôi sẽ lái chiếc thuyền máy nhỏ trong
khi chúng ngồi đằng sau trong một chiếc phao mà lướt.