Mẹ nói rằng theo đơn thì tôi không được phép lái thuyền.
Dì Carrie nói rằng chẳng vấn đề gì, vì không đời nào mà Will chịu đi
trượt phao.
Dì Bess tán đồng, thế nên tốt hơn là Taft đừng có mà nghĩ đến việc hỏi
xin dì. Liberty và Bonnie hỏi xem liệu chúng có thể đi trượt phao. “Mẹ luôn
cho chị Mirren đi,” Liberty nói. “Mẹ biết đó là sự thật mà.”
Will phun nước chanh và khiến một ổ baguette sũng nước.
Lòng Ông ngoại thấm nước.
Taft cầm lấy chiếc baguette dính nước và dùng nó đập Will.
Mẹ lau chùi mớ hỗn độn trong khi dì Bess chạy lên lầu để đem cho Ông
ngoại chiếc quần sạch khác.
Dì Carrie mắng mấy thằng nhóc.
Khi bữa ăn kết thúc, Taft và Will liền lỉnh ngay vào phòng khách để khỏi
phải phụ dọn dẹp lau chùi.
Chúng nhảy chồm chồm như mấy đứa điên trên chiếc đi văng da mới của
Ông ngoại. Tôi theo sau.
Người Will còi cọc và hồng hào như anh Johnny. Tóc gần như màu
trắng. Taft thì cao hơn và rất gầy, tóc vàng và mặt đầy tàn nhang, với lông
mi đen dài và miệng đeo niềng răng. “Thế, hai đứa,” tôi nói. “Hè qua thế
nào?”
“Chị biết cách lấy được con rồng tro trong Thung lũng Rồng không?”
Will hỏi.
“Em biết cách lấy được con rồng lửa đấy,” Taft nói.
“Em có thể dùng con rồng lửa để lấy con rồng tro,” Will bảo.
Ugh. Mấy đứa lên mười. “Thôi nào. Mùa hè trước,” tôi nói. “Kể chị nghe
coi. Mấy đứa có chơi tennis chứ?”
“Chắc rồi,” Will đáp.
“Có đi bơi không?”
“Có,” Taft nói.
“Thế có đi bơi thuyền với Gat và Johnny chứ?”
Cả hai ngừng nhảy. “Không.”
“Anh Gat có nói gì về chị không?”