“Cậu có nhớ khi ta xuống đây cùng nhau không?” cậu vùi trong cổ tôi
hỏi. “Cái quãng thời gian mà ta hẹn hò trên tảng đá phẳng ấy?”
Tôi bước lui ra. Vì tôi không nhớ.
Tôi ghét cái đầu óc bị mất trí nhớ chết tiệt của mình, việc mình lúc nào
cũng ốm yếu, việc mình đã trở nên thương tổn như thế nào. Tôi ghét việc
mình đã mất đi diện mạo của mình và thi rớt và bỏ thể thao và cư xử tệ bạc
với mẹ. Tôi ghét việc mình vẫn muốn cậu ấy sau hai năm ròng.
Có lẽ Gat muốn ở bên tôi. Có lẽ vậy. Nhưng cậu giống như chỉ đang
trông chờ tôi nói rằng cậu chẳng làm gì sai cả khi cậu rời bỏ tôi hai mùa hè
trước thì hơn. Cậu muốn tôi nói rằng tôi không giận cậu. Rằng cậu là một
chàng trai tuyệt vời.
Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho cậu được, khi tôi thậm chí còn
không biết chính xác thì cậu đã làm gì với tôi?
“Không,” tôi đáp. “Hẳn là nó đã vuột khỏi tâm trí tớ rồi.”
“Chúng ta đã... Cậu và tớ, chúng ta... Đó là một khoảnh khắc quan
trọng.”
“Sao cũng được,” tôi nói. “Tớ không nhớ. Và rõ ràng là cuối cùng thì
cũng chẳng có gì giữa chúng ta là đặc biệt quan trọng, phải không?”
Cậu nhìn vào tay mình. “Được rồi. Xin lỗi. Ngay giờ tớ thật là 'kém
chuẩn'. Cậu giận à?”
“Dĩ nhiên là tớ giận rồi,” tôi nói. “Hai năm trời mất tăm mất tích. Không
một cuộc gọi và cũng chẳng thèm viết thư hồi âm và khiến mọi chuyện tệ đi
bằng việc không buồn giải quyết. Giờ thì cậu kiểu, Ooh, Tớ nghĩ rằng sẽ
chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa, và nắm tay tớ và Ai cũng ôm cậu trừ
tớ và cởi trần tản bộ ở vòng ngoài. Nó cực kỳ kém chuẩn đấy, Gat à. Nếu đó
là từ cậu muốn dùng.”
Cậu sầm mặt. “Chết tiệt. Cậu nói vậy nghe tệ thật.”
“Chà, đó là cách tớ nhìn nhận đấy.”
Cậu đưa tay vò đầu. “Tớ đang giải quyết mọi việc thật tệ,” cậu nói. “Cậu
nói sao nếu tớ hỏi cậu bắt đầu lại từ đầu nào?”
“Chúa ơi, Gat.”
“Sao?”
“Cứ hỏi thôi. Đừng có hỏi tớ sẽ nói gì nếu cậu có hỏi chứ.”