“Johnny và Gat đang ở Red Gate hay họ ngủ tại Cuddledown vậy?” tôi
hỏi.
“Cuddledown. Chúa ơi, họ lười biếng và luộm thuộm thật đấy. Cứ như là
sống với yêu tinh vậy.”
“Thế thì cậu bắt họ chuyển lại về Red Gate đi.”
“Không đời nào,” Mirren cười tươi. “Còn cậu — không còn Windemere
nữa, nhé? Cậu chuyển về sống với tụi này hen?”
Tôi lắc đầu. “Mẹ tớ không cho phép. Sáng nay tớ mới hỏi xong.”
“Thôi nào, cô ấy phải cho phép cậu chứ!”
“Mẹ cứ bám riết lấy tớ từ khi tớ bị bệnh.”
“Nhưng mà cũng gần hai năm rồi còn gì.”
“Thì đó. Mẹ trông chừng tớ ngủ. Cộng thêm việc lên lớp tớ về việc kết
thân Ông ngoại và đám nhóc. Tớ phải thân thiết với gia đình. Trưng lên nụ
cười.”
“Vớ vẩn thật đấy.” Mirren cho tôi xem một nắm những viên đá nhỏ màu
tím mà cô bạn thu lượm được. “Nè.”
“Thôi, cám ơn cậu.” Tôi không muốn bất cứ thứ gì mình không cần tới.
“Nhận lấy đi mà,” Mirren nói. “Tớ nhớ hồi nhỏ cậu từng luôn tìm kiếm
những viên đá tím mà.” Cô bạn chìa bàn tay về phía tôi. “Tớ muốn đền bù
cho Công chúa Butterscotch.” Mắt Mirren ngấn nước. “Và những bức
email,” cô bạn nói thêm. “Tớ muốn tặng cậu thứ gì đó, Cady à.”
“Vậy được thôi,” tôi nói. Tôi khum lòng bàn tay lại và để Mirren đổ mấy
viên đá vào. Rồi tôi cất chúng vào túi trước của chiếc áo khoác.
“Tớ yêu cậu!” cô bạn hét lên. Rồi cô bạn quay ra và thét to với biển. “Tớ
yêu người chị họ Cadence Sinclair Eastman của mình!”
“Làm quá rồi ấy nhỉ?” Là Johnny, anh đang cuốc bộ xuống những bậc
thang trên đôi chân trần, khoác lên người bộ pyjama sọc bằng vải flannel.
Anh đeo chiếc kính râm bản lớn và bôi đầy kem chống nắng màu trắng lên
mũi như một người cứu hộ.
Mirren sầm mặt, nhưng chỉ trong chốc lát. “Em đang bộc lộ cảm xúc của
mình, Johnny à. Này nhá, một con người đang sống và hít thở là thế đó.”
“Được rồi, một con người đang sống và hít thở,” anh nói và đấm nhẹ vào
vai cô bạn. “Nhưng cũng chẳng cần phải làm ầm lên lúc bình minh thế này