“Tớ cứ nghĩ là có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Sau
mọi chuyện xảy ra, rồi mùa hè trước cậu không ở đây.”
Sao cậu không viết thư cho tớ? Tôi muốn nói vậy. Sao cậu không gọi cho
tớ, trong suốt quãng thời gian ấy?
Cậu chạm vào mặt tôi. “Tớ mừng vì cậu đã ở đây,” cậu nói. “Tớ mừng vì
mình đã có cơ hội.”
Tôi không biết giữa chúng tôi có gì nữa. Tôi thật sự không biết. Cậu ấy
thật là một tên đần.
“Đưa tay cậu đây,” Gat nói.
Tôi không chắc là mình có muốn làm thế hay không.
Nhưng rồi dĩ nhiên là tôi muốn.
Da cậu ấm áp và đầy cát. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau và chúng tôi
nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời.
Chúng tôi chỉ nằm đó. Nắm tay nhau. Cậu chà ngón cái vào lòng bàn tay
tôi như cậu đã từng làm hai mùa hè trước dưới những ánh sao.
Và tôi tan chảy.
27
CĂN PHÒNG Ở Wdemere của tôi được lát bằng gỗ với sơn màu kem.
Có một chiếc mền bông chắp vá màu xanh trên giường. Tấm thảm là một
trong những tấm thảm trải sàn rách rưới mà bạn nhìn thấy trong các nhà trọ.
Hai mùa hè trước mày đã ở đây, tôi tự nhủ. Trong căn phòng này, mỗi
tối. Trong căn phòng này, mỗi sáng.
Có lẽ mày đang đọc sách, chơi game trên iPad, lựa đồ. Mày nhớ gì nào?
Không gì cả.
Những bức tranh hoa cỏ trang nhã xếp dọc trên tường phòng tôi, cộng
thêm vài bức họa tôi tự vẽ: một bức mộc lan bằng màu nước để làm mờ đi
bãi cỏ nhà Clairmont và hai bức tranh chì màu: một bức vẽ Ngoại Tipper
cùng hai chú chó Prce Philip và Fatima của bà; một bức vẽ cha tôi. Tôi lôi
chiếc giỏ đựng đồ giặt bằng liễu gai từ trong nhà kho ra, gỡ hết những bức
tranh xuống và chất chúng vào trong giỏ.
Có một chiếc kệ với những cuốn sách bìa mềm xếp hàng dài, những cuốn
sách dành cho thanh thiếu niên và sách viễn tưởng tôi từng ghiền đọc vài