“Ổn mà,” tôi bảo Bonnie. “Chị không thật sự quan tâm tới những gì em
nghĩ đâu, thế nên nó hoàn toàn ổn cả.”
25
MỌI NGƯỜI ĐỀU đến Clairmont Mới, để mặc cho Mẹ và tôi một mình
ở Windemere tháo dỡ hành lý. Tôi mặc kệ cái túi của mình và đi tìm những
Kẻ dối trá.
Đột nhiên họ bâu vào tôi như mấy con cún. Mirren nắm lấy tay tôi và
xoay vòng vòng. Johnny nắm tay Mirren, Gat nắm tay Johnny, tất cả chúng
tôi nắm tay nhau và nhảy. Rồi chúng tôi lại tách ra và tiến vào Cuddledown.
Mirren líu lo về việc cô bạn thấy mừng thế nào khi dì Bess và đám nhóc
sẽ đến ở với Ông ngoại vào hè này. Lúc này đây Ông cần có ai đó bên cạnh.
Thêm vào đó dì Bess với sự cuồng dọn dẹp của dì thì không thể ở quanh
được. Lại thêm vào nữa và thậm chí còn quan trọng hơn là, bọn những Kẻ
dối trá chúng tôi sẽ có Cuddledown cho riêng mình. Gat bảo cậu sẽ pha trà
nóng và trà nóng là tật mới của cậu. Johnny gọi cậu là tên mặt mông tự phụ.
Chúng tôi theo Gat vào bếp. Cậu đặt nước lên đun.
Đó là một cơn gió cuốn, tất cả chúng tôi nói chuyện, tranh luận với nhau
đầy hạnh phúc, y hệt như ngày xưa. Dù vậy Gat vẫn chưa hoàn toàn nhìn
vào tôi.
Tôi không thể ngừng ngắm nhìn cậu.
Cậu thật đẹp. Thật giống Gat. Tôi biết rõ đường cong môi dưới của cậu,
sự mạnh mẽ của đôi vai cậu. Cách cậu bỏ áo vào quần, cách đôi giày cậu bị
mòn ở phần đế, cách cậu vô thức chạm vào vết sẹo trên hàng lông mày mà
không nhận ra mình đang làm thế.
Tôi thấy thật tức giận. Và thật hạnh phúc khi gặp cậu.
Có lẽ cậu đã bước tiếp, như bất cứ người giỏi thích nghi nào. Gat không
dành hai năm qua ẩn trong cái vỏ của cơn đau đầu và tự thương thay cho
mình. Cậu đã cặp kè với những cô nàng New York đi giày búp bê, đưa họ
đến những quán đồ ăn Trung Quốc và đi xem những ban nhạc. Nếu cậu
đang không hẹn hò với Raquel thì rất có thể là cậu đang có một hay thậm
chí là ba cô bạn gái ở quê nhà.
“Tóc mới đấy,” Johnny nói với tôi.
“Đúng thế.”