CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Michael Ende
Michael Ende
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Ống nhòm hướng vào cái cổng đá to và được chỉnh để thấy phần dưới
của cây trụ bên phải. Giờ đây Atréju thấy một con nhân sư khổng lồ ngẩng
cao đầu đứng cạnh cây cột im lìm dưới ánh trăng. Hai cẳng trước nó tì lên
là cẳng sư tử, thân là thân bò mộng, trên lưng là đôi cánh đại bàng thật to,
mặt là mặt người, ấy là nói theo hình dáng chứ không có vẻ người. Khó
đoán nổi khuôn mặt kia đang mỉm cười hay vô cùng buồn rầu hay hoàn
toàn thờ ơ. Nhìn một lúc Atréju cảm thấy khuôn mặt kia vô cùng thâm
hiểm và tàn ác, nhưng ngay sau đó gã lại đổi ý, cho rằng nó rất hân hoan.
- Đừng bận tâm nữa! Atréju nghe tiếng ông lùn ngay sát bên tai. Cháu sẽ
không đoán được đâu. Ai cũng thế cả. Ta đây cũng vậy. Ta đã quan sát nó
cả đời mà chịu không đoán nổi. Bây giờ hãy nhìn con kia!
Rồi ông vặn một trong những con ốc, hình trong ống nhòm lướt qua cái
cổng, phía sau cổng chỉ thấy một vùng đất bằng phẳng trống trơ rộng mênh
mông, rồi cây trụ bên trái hiện ra trước mắt Atréju, ở đây một con nhân sư
thứ hai cũng ngồi y như con trước. Lạ lùng sao thân hình đồ sộ của nó tái
nhợt và lấp lánh như màu bạc lỏng dưới ánh trăng. Có vẻ nó đang đăm đăm
nhìn con nhân sư kia, hệt như con kia đăm đăm nhìn nó.
- Có phải chúng là tượng không? Atréju khẽ hỏi, mắt vẫn dán vào ống
nhòm.
- Không đâu, ông Engywuck cười khúc khích đáp, nhân sư sống thật đấy!
Sinh động ghê! Tạm thời cháu nhìn thế đủ rồi. Đi, mình xuống dưới hang.
Ta sẽ giải thích tường tận cho cháu.