áp chảy trong các huyết quản và bắp thịt. Bấy giờ gã mới nhận ra rằng
mình đã mất sức nhiều.
Bastian thấy thèm nhỏ dãi. Nó như chợt ngửi thấy mùi món ăn thơm
phức của hai ông bà lùn. Nó hỉnh mũi hít hít trong không khí, song dĩ nhiên
chỉ bởi vì nó tưởng tượng thế thôi.
Bụng nó kêu nghe rõ mồn một. Nó không nhịn nổi nữa, phải lấy phần
bánh và táo còn lại trong cặp ra ăn hết. Sau đó nó thấy đỡ hơn tuy còn lâu
mới no.
Rồi nó chợt nhớ ra rằng đó là bữa cuối của nó. Nó hoảng quá, cố không
dám nghĩ tới nữa.
- Ở đâu mà bà có những món ngon thế này, Atréju hỏi bà Urgl.
- Con ạ, bà nói, phải đi xa quanh đây mới tìm được đúng các thứ thảo
mộc. Nhưng cái lão Engywuck cứng đầu lại chỉ muốn ở đây thôi, vì ba cái
chuyện nghiên với cứu quan trọng của lão! Còn chuyện làm sao có thức ăn
bày trên bàn thì lão mặc kệ.
- Này mụ, ông Engywuck long trọng đáp, mụ biết thế quái nào là quan
trọng hay không. Đi đi để bọn ta nói chuyện!
Bà Urgl vừa đi vừa cằn nhằn; vào trong hang bà quăng chén quăng đĩa
ầm ầm.
- Kệ mụ! Ông Engywuck thì thầm. Mụ là người tốt, chỉ thỉnh thoảng càu
nhàu. Nghe này, Atréju! Ta sẽ giải thích cho cháu vài điều cháu cần biết về
Đền Tiên tri miền Nam. Không dễ gặp được Uyulala đâu. Thậm chí hơi khó
nữa đấy. Nhưng ta không thuyết trình khoa học cho cháu làm gì. Có lẽ cháu
hỏi để ta trả lời thì tốt hơn, vì ta có tật dông dài chi tiết. Hỏi đi!
- Được, Atréju nói, vậy thì Uyulala là ai hoặc là cái gì?