- Quỷ quái thật! Ông Engywuck làu bàu, bực mình nhìn gã. Cháu hỏi
thẳng thừng y như mụ vợ ta vậy. Không thể bắt đầu bằng gì khác được ư?
Atréju ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Cái cổng to với đôi nhân sư ông chỉ cháu xem đó có phải là cổng vào
không?
- Hỏi thế mới được! Ông Engywuck đáp. Hỏi thế thì mình mới tiếp tục
được, cổng đá đó là lối vào, nhưng sau đó còn hai cổng nữa. Uyulala ở sau
cái cổng thứ ba - nếu như có thể dùng từ "ở" được.
- Thế ông đã từng đến chỗ Uyulala rồi à?
- Cháu nhầm rồi! Engywuck hơi phật ý đáp. Ta chỉ làm việc khoa học
thôi. Ta đã thu thập hết mọi điều từ những người đã vào đấy, dĩ nhiên nếu
họ trở ra được. Việc làm này quan trọng lắm! Ta đâu thể khinh suất mà tự
vào đấy được. Nhỡ ảnh hưởng tới công việc của ta thì sao.
- Cháu hiểu, Atréju nói. Thế ba cái cổng này có gì lạ?
Engywuck đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại giải thích:
- Cổng đầu tiên tên là Cổng Vấn nạn lớn. Cổng thứ nhì là Cổng Gương
Thần. Còn cổng thứ ba gọi là Cổng Không Chìa...
- Kỳ cục, Atréju ngắt lời ông, cháu nhìn rất xa mà chỉ thấy sau cổng đá
không có gì khác ngoài một bình nguyên trống trơn. Thế hai cổng kia ở
đâu?
- Im! Engywuck la át. Cháu cứ ngắt lời như thế thì ta không thể giải thích
được. Mọi chuyện đều rất khó giải thích! Vấn đề là thế này: phải qua được
cổng đầu tiên thì mới thấy cổng thứ hai. Rồi phải qua được cổng thứ hai thì